Vứt bức họa trong tay xuống đất, ta thong dong quỳ gối: "Tần thiếp không cẩn thận làm hỏng bức họa của nương nương, thỉnh nương nương trách phạt."
Kỳ thật, vô luận là người của Hiền Phi, hay người của Hoàng Hậu, xét đến cùng đều là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Ta không biết liên quan tới các nàng, không phải vì Nguyên Thừa Hạo, chỉ vì ta không muốn.
"Nhị tiểu thư!" Vân Mi kinh hãi, vội quỳ xuống theo ta.
Hiền Phi nhịn không được mà đứng lên, cúi đầu nhìn ta: "Chẳng qua là một cung nữ mà thôi, ngươi tội gì?"
Cung nữ, cũng là một mạng người.
Ta không vào cung, Vân Mi cũng không cần vào cung.
Cúi đầu, ta nhẹ giọng: "Nương nương phạt đi."
Đường Tiệp Dư cũng đứng lên, giật mình nhìn ta, tiếng lục lạc theo bước chân của nàng mà vang lên.
Hiền Phi lạnh lùng lên tiếng: "Hôm nay ngươi không biết tốt xấu làm hỏng bức họa của bổn cung, vậy ra ngoài quỳ, khi nào biết lỗi rồi, bổn cung mới cho đứng lên."
Ta hiểu ý nghĩa của "biết lỗi" mà nàng nói, ta nghĩ, ta vĩnh viễn không biết.
Đứng dậy ra ngoài, Vân Mi muốn đuổi theo, lại bị Hương Lăng ngăn cản: "Ngươi không cần chịu phạt cùng."
"Nhị tiểu thư!" Vân Mi nào chịu, nhưng đã có thái giám tới giữ chặt lấy nàng.
Ta hít một hơi thật sâu, lần này, Hiền Phi quang minh chính đại phạt ta. Nếu Nguyên Thừa Hạo hỏi tới, ta đương nhiên thừa nhận mình xé bức họa của nàng, vừa nhìn liền biết là cố ý.
Ra ngoài quỳ, đầu gối chạm sàn nhà, quả nhiên không hề thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255184/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.