Nể tình chồng ngân phiếu này, vào triều làm quan...
An Kỳ Dương, hắn rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
Trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, ta thô lỗ cướp lấy ngân phiếu trong lòng hắn về. Hắn đau tới nhíu mày, lại cười hỏi: "Sao hả? Đổi ý nhanh như vậy?"
Không phải đổi ý, là sợ.
Sợ hắn thật sự nể tình chồng ngân phiếu này, làm những việc ta không muốn nhìn hắn.
Thấy hắn theo bản năng xoa xoa cổ tay, ta chột dạ hỏi: "Biểu thiếu gia vẫn ổn chứ?" Ta đúng là quên mất hắn có bệnh hoàng tử.
Hắn xua tay, thong dong nói: "Không sao, đừng nghĩ ta đáng thương như vậy. Bổn thiếu gia là Thừa Tướng công tử cao cao tại thượng, nhiều người hầu hạ, chút bệnh này không đáng là gì."
Bất giác cười, ta nào cảm thấy hắn đáng thương chứ?
"Còn chưa chúc mừng ngài và quận chúa."
"Chẳng có gì đáng chúc mừng cả, để xem ta trị bảo nàng ấy thế nào." Hắn híp mắt nhìn ta.
Ta tin, Chỉ Doanh quận chúa ở trước mặt hắn rất dịu dàng, từ một khắc nhìn thấy tua rua nàng nàng kết ở chỗ Hoàng Hậu, tình yêu nàng dành cho hắn, ta tin không chút nghi ngờ.
Sắc trời dần tối, Nguyên Chỉ Doanh vẫn chưa trở về, Vân Mi vào phòng thắp đèn.
Hắn duỗi tay tới muốn lấy đồ trong tay ta, ta theo bản năng rút tay về, hắn không khỏi bật cười: "Gấp cái gì, chẳng qua là muốn ngươi cất lại mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm nó đi ngủ?"
Ta "A" một tiếng.
Cất hộp ngân phiếu ổn thỏa, hắn đứng lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255217/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.