Thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đã đứng dậy, đi tới mép giường, cúi đầu chăm chú nhìn ta: "Trẫm thật không ngờ thì ra quan hệ giữa nàng và An Kỳ Dương lại tốt như vậy.""
Ta bị hắn nói tới trở nên hồ đồ, thấy lòng bàn tay hắn lướt qua mép giường, chậm rãi ngồi xuống: "Quận mã, là phu quân của quận chúa, không phải phu quân của nàng. Nơi này, ngoại trừ trẫm, không thể có nam nhân thứ hai ngồi, biết chưa?"
Ta lúc này mới bừng tỉnh.
Nghĩ lại khi nãy ban đầu hắn ngồi ở ghế bên ngoài, sau lại thay đổi. Ta cho rằng, hắn muốn ngồi gần một chút, thì ra, ý của Túy Ông không phải ở rượu, hắn chỉ là muốn thử độ ấm của hai cái ghế đi.
An Kỳ Dương không có khả năng đứng nói chuyện với ta cả buổi, như vậy chỉ có thể là...
Nguyên Thừa Hạo, hắn khôn khéo như hồ ly.
"Trẫm đồng ý không chạm vào nàng, nhưng không đồng ý nàng có thể quang minh chính đại thân cận với nam nhân khác." Hắn nói thật bình tĩnh, khóe miệng còn cong lên ý cười ôn hòa.
Nụ cười khác thường này, ôn hòa đến trái tim rét run, ta biết, hắn đang tức giận.
Nhưng ta và An Kỳ Dương, chẳng qua chỉ nói chuyện một lát mà thôi, hắn tội gì phải tức giận?
"Vì thể diện?" Ta ngước mắt hỏi.
Hắn liền nhíu mày: "Đừng thử trẫm."
Giật mình, ta vội nói: "Ngài ấy là người quận chúa thích."
Hắn lại ngồi gần hơn một chút, thấp giọng: "Trẫm biết, nếu không, vừa rồi thời điểm ngồi ở ghế dựa bên kia, trẫm đã giết An Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255219/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.