Cơ hồ theo bản năng bịt miệng hắn, nếu hắn còn nói thêm lần nữa, ta thật sự phải đào cái hố chôn mình xuống.
Loại việc này, ta không thể giải thích.
Căm giận nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hắn hiện lên một mạt lưu quang khiến người ta nói không ra cảm giác. Hắn gạt tay ta ra, khẽ cười một tiếng, lại nhắm mắt lại. Mà một tay còn lại vẫn ôm chặt thân thể ta.
Lúc này ta mới phát hiện, sắc mặt hắn đã tốt hơn khi nãy, cánh môi cũng dần hồng nhuận trở lại.
"Thèm nhỏ dãi sắc đẹp của trẫm?"
Thình lình một câu, làm ta hoảng sợ. Không mở mắt, hắn làm sao biết ta đang nhìn?
Co quắp thu ánh mắt về, dừng trên tay hắn, thuốc An Kỳ Dương cho ta vẫn còn bị hắn nắm chặt. Đột nhiên nhớ tới gì đó, ta nhỏ giọng hỏi: "Biểu thiếu... À không, thuốc quận mã cho thần thiếp rốt cuộc là thứ gì?"
Ta có loại cảm giác mãnh liệt, hắn khác thường, có liên quan tới quái bệnh của hắn. Mà thuốc có An Kỳ Dương... Với hắn dường như có tác dụng.
Hắn lại qua loa có lệ: "An Kỳ Dương không phải đã nói với nàng rồi sao?"
An Kỳ Dương chỉ nói là thuốc điều trị thân mình, ta đương nhiên tin. Chỉ là vừa rồi Nguyên Thừa Hạo cũng nói, loại thuốc trân quý như vậy, không ngờ An Kỳ Dương bỏ được. Cho nên, dược tính của thuốc không chỉ dừng ở đó.
Có điều hắn đã không muốn nói, vậy ta không hỏi nữa, dù sao cũng không phải đại sự.
Không biết qua bao lâu, ta thế mà thật sự ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255236/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.