Bên ngoài, Dương tướng quân đã không còn nói chuyện, Nguyên Thừa Hạo nhợt nhạt hít thở, nhìn hắn, dường như có chút mệt mỏi. Hắn cũng không nói lời nào, cả người dựa vào đệm êm phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Ta cúi đầu, nhìn mặt nạ vẫn còn nắm chặt trong tay.
Thời điểm hắn mua cho ta, lòng ta đã không thích, thậm chí ở trên đường, ta từng có ý nghĩ vứt bỏ. Nhưng khi hắn thật sự muốn cướp đi, ta lại sống chết không muốn. Nhịn không được mà cười, đúng là mâu thuẫn.
Dương tướng quân thật sự không đưa chúng ta hồi cung, xe ngựa dừng lại trước cửa tướng quân phủ.
"Thiếu gia đã về!" Lão quản gia ra tiếp đón, giúp ông giữ dây cương.
Dương tướng quân gật đầu, chỉ nói: "Phân phó xuống, chuẩn bị một gian phòng, không được chậm trễ."
Nghe ngữ điệu nghiêm túc, lão quản gia không dám hỏi nhiều, nhận lệnh rồi dắt con ngựa qua một bên.
Ta và Nguyên Thừa Hạo xuống xe, theo Dương tướng quân vào trong.
Dương tướng quân đã không còn gọi hắn là "Hoàng Thượng", đã sửa miệng thành "Chủ thượng"". Tuy không nói rõ, nhưng hạ nhân nơi này đều vô cùng rõ ràng, cho nên thấy ta và Nguyên Thừa Hạo, ai nấy đều hành sự vô cùng cẩn thận.
Tự mình đưa chúng ta tới sương phòng, Dương tướng quân mới nói: "Mạt tướng đi kêu người đi chuẩn bị chén canh giải rượu."
Mắt thấy hắn xoay người, Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: "Không cần, hôm nay trẫm còn muốn cùng sư phụ uống mấy chén. Cho người chuẩn bị hai bộ y phục để trẫm và Chiêu Nghi thay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255288/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.