"Hôn kỳ của ta và Kỳ Dương sắp đến, An Phủ ở Giang Nam có một căn biệt viện bỏ trống, sau khi thành hôn, chúng ta sẽ dọn đến, phong cảnh nơi đó rất hợp lòng người." Nhắc đến tương lai, Chỉ Doanh quận chúa nở nụ cười hạnh phúc, "Nếu có cơ hội, nương nương có thể tới đó xem."
Ta hiểu chứ, nàng không muốn An Kỳ Dương bị cuốn vào phân tranh trong triều, nàng không muốn thấy ta và An Kỳ Dương còn dây dưa với nhau.
Khẽ cười, ta chỉ nói: "Đó là chính sự tiền triều, bổn cung là phi tần hậu cung, hôm nay quận chúa tới thật sự khiến bổn cung cảm thấy đột ngột."
Sắc mặt nàng trầm xuống: "Chỉ cần nương nương ở bên gối nói với Hoàng Thượng một câu, việc này không khó."
Ta cười bảo: "Hiện tại không ai không biết Hoàng Thượng đang sủng ái Hiền Phi nương nương nương, ngày ngày ngủ lại Tuệ Như Cung, bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
Chuyện của An Kỳ Dương, ta cũng sốt ruột, nhưng, loại chuyện này ta không dám tự tiện mở miệng, miễn cho không giúp được gì, ngược lại còn chuốc thêm phiền toái cho hắn.
Chỉ Doanh quận chúa nắm chặt ly trà.
"Việc này, kỳ thật quận chúa không nên tới tìm bổn cung." Nguyên Thừa Hạo chú ý An Kỳ Dương, lần trước, Nguyên Thừa Hạo còn thiếu chút ra tay với hắn.
Nàng ổn định cảm xúc, bất lực cười: "Ta sao không biết? Chỉ là, ai cũng không khuyên được, ta chỉ hi vọng chàng có thể nghe lời nương nương nói. Nhưng, người lại không thể nói chuyện với chàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi/255328/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.