Không ai biết Thích Thời Tự đã dùng loại ý chí nào để chống đỡ và tồn tại trong ngần ấy năm mà vẫn hành động thuần khiết hệt như một đứa trẻ.
Mười một năm ở nhà họ Thôi, không ai muốn phản ứng lại hắn, cũng không có ai nguyện ý nói chuyện với hắn. Dường như sự tồn tại của hắn sẽ ổn chỉ cần là còn tồn tại, bất kể là dưới hình thức thế nào, bất kể là dưới hình dạng ra sao.
Thích Thời Tự đã thấy rất rõ điều này từ lâu.
Hắn không khóc vào đêm được gửi đến cô nhi viện, cũng không khóc khi bị những đứa bé lớn hơn bắt nạt bằng sự thù địch vô cớ đến nỗi bị thương, thậm chí là khi Thôi Đình lấy danh nghĩa bố ruột đón hắn về, nói rằng hắn mãi mãi chỉ là một cái bóng, hắn cũng không hề khóc. Hắn không biết phải làm thế nào để đối mặt với sự phi lý của thế giới này, thế nên hắn dứt khoát không muốn hiểu về thế giới này nữa.
Vì vậy hắn nhốt mình lại suốt mười một năm, không ôm mong đợi, không ôm ảo tưởng, không đấu tranh.
Chỉ cần còn sống là được, ngay cả khi không có bất kỳ khả năng nào.
Thể xác hắn bị giam cầm bó hẹp bên trong một tấc vuông, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn vô ngần và rực rỡ như vậy. Hắn lười đòi hỏi cái gọi là công bằng trên thế giới này, cũng không muốn bỏ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/1067457/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.