Tài xế không thể nào đi chơi cùng hắn, không thể nào cầm bóng bay cho hắn, không thể nào mua mấy chiếc mặt nạ đáng yêu cho hắn, cũng không có khả năng đóng vai bố mẹ nắm tay dắt hắn đi.
Đã như vậy, công viên đối với hắn mà nói cũng không còn ý nghĩa gì.
Thích Thời Tự nhìn tài xế một mực cung kính mở cửa ra, dáng vẻ nghênh đón hắn xuống xe, mặc dù trong lòng không có chút niềm vui nào, nhưng cũng đã biết ý của mẹ, mình đã buồn rồi, còn cần gì phải khiến người khác cũng khổ sở theo mình chứ?
Gầm xe rất cao, Tiểu Thất không cần người đỡ, cẩn thận trượt xuống.
Hắn rất giỏi chăm sóc bản thân mình, từ nhỏ đến lớn, như thường lệ.
Tiểu Ngô lẳng lặng giữ cửa xe nhìn Tiểu Thất thông minh, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chua xót.
Nhưng anh ta là một người bình thường, không có tư cách cũng không có năng lực tham gia vào chuyện của mấy gia đình giàu có. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng thầm cầu mong may mắn cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất thấy tài xế lấy ra một tấm thẻ chuyên dùng cho công viên giải trí, liền cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ tài xế không trông nom hắn sao? Tại sao lại đưa thẻ cho hắn?
Mặc dù khó hiểu lẫn nghi ngờ, nhưng Tiểu Thất vẫn nhận lấy thẻ.
Cho dù hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-dam-bao-nhieu-lieu-xuan/1067455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.