Lâm Thính Vãn và Tạ Kiến Hoài ngồi trong vườn một lúc thì dì Trần đến gọi hai người vào ăn cơm.
Cô lập tức đứng dậy, quay đầu lại thấy Tạ Kiến Hoài vẫn ngồi thẳng trên chiếc ghế thấp. Chiều cao và đôi chân dài khiến dáng ngồi của anh có phần gò bó. Lâm Thính Vãn theo phản xạ đưa tay ra định đỡ anh đứng lên.
Nhưng vừa đưa tay ra, cô mới sực nhận ra có điều gì đó không đúng — Tạ Kiến Hoài đâu phải ông ngoại bảy tám mươi tuổi của cô, cho dù ngồi ghế thấp cũng chẳng đến mức không đứng dậy nổi.
Cô vừa định rụt tay lại, thì lòng bàn tay anh nhẹ nhàng úp lên, những ngón tay thon dài hơi cong lại, khẽ siết lấy tay cô. Động tác rất tự nhiên nhưng mang theo cảm giác áp chế mạnh mẽ.
Bàn tay anh rộng và có lực, bao trọn lấy tay cô, nhiệt độ nơi lòng bàn tay chạm vào nhau trở nên rõ rệt. Gần như chẳng cần cô dùng sức, Tạ Kiến Hoài đã đứng dậy, giọng trầm thấp: “Cảm ơn.”
Rất nhanh sau đó, hai bàn tay buông ra. Vẻ mặt Tạ Kiến Hoài vẫn bình tĩnh như không, còn Lâm Thính Vãn đành đè nén cảm xúc thoáng gợn trong lòng, mỉm cười nói: “Không có gì, đi ăn thôi.”
Tạ Kiến Hoài bình thản khoanh tay ra sau lưng: “Ừ.”
Hai người sóng vai đi về phía phòng ăn. Trên đường, Lâm Thính Vãn chỉ mang tính tượng trưng giới thiệu qua những khóm hoa cây cảnh hai bên lối đi. Tạ Kiến Hoài nghe hờ hững, ánh mắt chỉ lướt qua cảnh sắc đôi chút, phần lớn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982720/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.