Khi Lâm Thính Vãn đi tới cửa thì vừa khéo nghe thấy câu đó. Ánh mắt đầy kinh ngạc của Lạc Hoà chạm vào cô, Lâm Thính Vãn khẽ gật đầu, rồi hỏi: “Tạ tổng cũng tới à?”
Tạ Kiến Hoài liếc nhìn Tạ Ninh bên cạnh, điềm nhiên đáp: “Đưa em gái tới.”
“……”
Tạ Ninh hoàn toàn không hiểu vì sao ông anh cả mà một năm chỉ gặp được đúng một lần này, lại có thể thốt ra câu đầy nhiệt tình như vậy bằng giọng nói lạnh băng như âm ba mươi bảy độ.
Phải biết rằng hai lần nói chuyện của họ trong năm nay lần lượt là “Vị hôn thê của anh là nhiếp ảnh gia, cần một người làm mẫu”, và “Nói thời gian địa điểm, anh sẽ tới đón em trước”.
Tạ Ninh chẳng buồn để ý tới ông anh này, vui vẻ vẫy tay, cao giọng gọi: “Chào chị dâu!”
Tiếng gọi này khiến đầu óc Lâm Thính Vãn lập tức tỉnh táo hẳn. Nhà họ Tạ, ngoại trừ Tạ Kiến Hoài, thì đúng là ai cũng hoạt bát.
Cô mỉm cười, cong môi nói: “Chào em, đi thôi, vào nhà trang điểm trước đã.”
Lâm Thính Vãn dẫn cô bé vào trong, chu đáo dặn dò: “Buổi trưa ánh sáng mạnh, khi lên hình hiệu ứng sáng tối sẽ đẹp hơn, nên phải chụp xong mới ăn được. Nước ở bể bơi là nước giữ nhiệt, cũng sẽ bật máy sưởi, nhưng xuống nước vẫn hơi lạnh, em mà thấy không thoải mái thì phải nói ngay với chị. Về phần trang điểm, chị đã trao đổi với chuyên viên, nếu em không hài lòng hoặc có ý gì khác thì cứ nói thẳng.”
“Vâng ạ, chị dâu.” Tạ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982721/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.