Lâm Thính Vãn nghe anh gọi biệt danh của mình cũng không thấy ngượng ngùng hay khó chịu, cô mỉm cười đáp: “Tôi ăn được, cảm ơn.”
Mẹ Tạ thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, liền lạnh mặt lườm sang con trai: “Ăn cơm mà gọi bé thế à, gọi lại lần nữa.”
Tạ Kiến Hoài kéo ghế ngồi xuống: “Con chưa ăn cơm, không nghe thấy.”
“……”
Thấy con trai chọn ngồi xuống bên cạnh Lâm Thính Vãn, bà cũng bớt tức giận, không thèm để ý đứa con trai khiến mình bực mình này nữa, quay sang trò chuyện với con dâu tương lai: “A Ninh cho dì xem ảnh con chụp dưới nước rồi, đẹp lắm, nó thích đến mức suốt ngày khoe với dì đấy.”
“Nếu dì thích, sau này con có thể chụp cho dì nữa.”
“Được, được chứ.” Mẹ Tạ nghe câu này mà phấn khởi hẳn, nụ cười rạng rỡ: “Cứ ưu tiên công việc của con trước, khi nào rảnh thì chụp cho dì.”
Bộ ảnh đó sau khi đăng lên, lượt tương tác không cao, chỉ vài nghìn lượt thích, nhưng phần bình luận phản hồi khá tốt. Sau Tết, không biết sẽ có bao nhiêu khách tìm đến. Nếu có khách thì tất nhiên là tốt nhất, còn nếu không, cô đành phải tự xoay xở tìm người mẫu xung quanh mình.
Cô gật đầu, hỏi mẹ Tạ muốn chụp theo phong cách nào, có thích mẫu ảnh nào không, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Tạ Kiến Hoài ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, ánh mắt khẽ di chuyển, dừng lại nơi gương mặt nghiêng của Lâm Thính Vãn. Thấy cô khẽ cong mắt, nở nụ cười rạng rỡ, lòng anh bỗng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982725/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.