Lâm Thính Vãn chưa từng thân mật nắm tay một người đàn ông như thế bao giờ, trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng, gò má cũng theo đó mà nóng ran lên.
Tạ Kiến Hoài vẫn giữ vẻ bình thản, giọng nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
Cô hít vào một hơi, tự nhủ bản thân chỉ là nắm tay thôi, căng thẳng để dành khi thử xem anh có ổn không cũng được. Sau khi điều chỉnh lại nhịp tim, cô đáp khẽ: “Ừm.”
Hai người cùng nhau bước vào biệt thự nhà họ Lâm. Sau khi bấm chuông, chẳng mấy chốc dì giúp việc đã ra mở cửa. Vì đã đoán được cô sẽ về sau cuộc gọi, ông Lâm đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
Vừa nhìn thấy ông, Lâm Thính Vãn liền đi thẳng vào vấn đề: “Đưa sổ hộ khẩu cho con, con đi đăng ký kết hôn.”
Ánh mắt ông Lâm rơi lên người Tạ Kiến Hoài, mang theo sự ngạo mạn của kẻ bề trên, không hề che giấu mà đánh giá anh từ đầu đến chân. Sau đó ông chuyển ánh nhìn sang con gái, giọng nghiêm khắc: “Con kết hôn mà không bàn bạc với bố trước, trong mắt con còn coi bố là bố nữa hay không?”
“Không.”
“Lâm Thính Vãn!”
Lâm Thính Vãn kéo Tạ Kiến Hoài ngồi xuống ghế sofa, giọng đầy khó chịu: “Quan hệ giữa chúng ta thế nào, bố tự biết rõ trong lòng. Một năm gặp chưa nổi một lần, giờ lại ra vẻ một người bố có trách nhiệm? Bố mau đưa sổ hộ khẩu đi, con tự chuyển tên mình ra, sau này đỡ phải nhìn mặt nhau mà khó chịu.”
Nghe vậy, sắc mặt ông Lâm càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.