Lâm Thính Vãn ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Không được à?”
Cô thấy cách gọi “Tạ tổng” rất ổn, vừa không quá thân mật như gọi “chồng”, cũng không xa cách như gọi thẳng tên “Tạ Kiến Hoài”, nghe đúng mực, rất hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người.
Tạ Kiến Hoài mặt không cảm xúc: “Không được.”
“Tại sao chứ? Trợ lý, nhân viên hay đối tác của anh cũng gọi anh như vậy mà, anh chắc nghe quen rồi. Em gọi thế cũng thấy quen mà.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc: “Em không phải trợ lý hay nhân viên của anh.”
Lâm Thính Vãn đáp đầy lý lẽ: “Nhưng em cũng được tính là đối tác đấy thôi, dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi còn gì.”
“……”
Tạ Kiến Hoài im lặng hai giây rồi nói tiếp: “Gọi quen miệng thế, trước mặt bố mẹ anh rất dễ để lộ sơ hở.”
Lâm Thính Vãn phẩy tay ra hiệu anh đừng lo: “Em diễn tốt lắm, cứ yên tâm giao cho em.”
Không tìm được lý do phản bác, anh đành miễn cưỡng chấp nhận cách xưng hô “Tạ tổng”.
Trời cuối đông vẫn còn lạnh, trong không khí phảng phất hơi lạnh. Lâm Thính Vãn chỉ mặc váy hai dây, ngồi ngoài trời một lúc đã cảm thấy lành lạnh, khẽ rùng mình một cái. Vừa định hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo không thì thấy Tạ Kiến Hoài không nói một lời, đứng dậy xoay người đi vào trong nhà.
Câu nói của cô lập tức bị chặn lại, đành lấy điện thoại ra lướt phần bình luận và lượt thích. Hơn một tiếng đồng hồ, con số đã từ 120k lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982729/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.