Lâm Thính Vãn thường xuyên chọn quà cho phái nữ: bà ngoại, chị họ, bạn thân, mợ, bác gái… Mỗi lần đến sinh nhật họ, cô đều có thể chọn được món quà khiến ai nấy hài lòng. Nhưng khi phải chọn quà cho đàn ông, kinh nghiệm của cô lại vô cùng ít ỏi.
Ông ngoại không nhận quà, chỉ mong cô về nhà thêm vài lần. Anh họ cũng chẳng để tâm đến mấy nghi thức này, thậm chí sinh nhật còn lười tổ chức.
Hai lần trước tặng quà cho Tạ Kiến Hoài, cô đều dựa theo nhu cầu của anh mà chọn. Còn lần này lại đột ngột muốn nhận quà cảm ơn, Lâm Thính Vãn thật sự chẳng biết nên chọn gì.
“Quà trước đây em tặng, anh có thích không?” cô khẽ hỏi.
“Thích, và anh vẫn đang dùng.” Tạ Kiến Hoài đáp.
Lâm Thính Vãn nhớ rõ đêm giao thừa anh cầm theo chiếc túi cô tặng, còn cây bút ký lần sau cô tặng thì anh dùng luôn để ký hợp đồng. Rõ ràng là anh rất thích, cũng thường xuyên dùng. Nhưng không hiểu sao, từ giọng điệu của Tạ Kiến Hoài, cô lại nghe ra một tầng ý khác.
Nói “thích nhưng không dùng” là ai nhỉ? Ừ, chính là cô.
Trang sức của cô quá nhiều, đôi khi không đến lượt đeo cũng là chuyện bình thường thôi.
Lâm Thính Vãn rất dễ dàng tha thứ cho bản thân. Biết hôm nay đã khiến Tạ Kiến Hoài phải vất vả, nếu anh muốn có thêm một món quà cảm ơn, vậy thì cô cố gắng chọn thật tốt vậy.
“Được, em sẽ chọn lại.” Lâm Thính Vãn mỉm cười đáp.
“Ừ.” Ánh mắt Tạ Kiến Hoài lộ rõ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982730/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.