Lâm Thính Vãn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã vào một vòng tay ấm áp. Cô theo phản xạ nắm lấy tay áo anh, đầu mũi thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sạch sẽ và trầm ổn của đàn ông.
Cô ngẩng cằm nhìn anh, hơi ngập ngừng hỏi: “Anh bế em lên lầu à?”
Tạ Kiến Hoài khẽ gật đầu: “Ừ.”
Chân và eo của Lâm Thính Vãn chưa đến mức không đi nổi, nhưng nếu anh đã muốn bế thì cô cũng chẳng cần cố chịu khổ, thản nhiên nhận lấy: “Cảm ơn anh, anh tốt thật đấy.”
“……”
“Không phải ai anh cũng bế đâu.” Giọng anh mang theo ý giải thích.
“Em biết mà, nên mới cảm ơn anh. Tuần trước em ngủ quên trên sofa cũng là anh bế em về phòng còn gì.”
Tạ Kiến Hoài hơi cúi mắt nhìn cô gái trong ngực. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía trước, bàn tay vô thức túm lấy vạt áo anh, vẻ mặt hờ hững như thể đang ngồi trên một phương tiện vận chuyển.
Khung cảnh này hoàn toàn khác lần trước. Khi ấy, cô còn nép mặt vào ngực anh, dụi dụi tìm một chỗ thoải mái.
Tạ Kiến Hoài ôm cô bước về phía thang máy, bước chân vẫn vững chãi, giọng nói thấp và dịu: “Giữa chúng ta, không cần phải khách sáo như thế.”
Anh dừng lại thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng nói thêm: “Hơn nữa, hôm nay em cũng giúp anh.”
Lâm Thính Vãn hơi ngạc nhiên: “Anh cũng đoán ra được rồi à?”
Cô tự thấy mình diễn rất tự nhiên, chẳng để lộ chút sơ hở nào.
“…… Anh không ngốc.”
Tạ Kiến Hoài không hề biết chuyện ăn bánh trôi là trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982733/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.