Lâm Thính Vãn ngoan ngoãn khép mắt lại, ngón tay Tạ Kiến Hoài luồn vào khe tay cô, đan chặt lấy nhau rồi ép xuống bên người. Anh cúi đầu, một lần nữa phủ xuống môi cô, nụ hôn càng lúc càng sâu và nồng cháy, môi lưỡi quấn quýt, từng nhịp ma sát mang theo tiếng nước khe khẽ.
Không khí dường như trở nên đặc quánh, hương đào ngọt dịu trên người cô sau khi tắm lan ra trong hơi thở đan xen, từng tia ngọt ngào khẽ khuấy động, say đắm lòng người.
Nụ hôn kéo dài, nóng rực đến độ khiến cô mềm nhũn toàn thân, đầu óc cũng mờ đi, cho đến khi anh chịu buông ra.
Hàng mi cô khẽ run, hơi thở dồn dập. Hơi nóng từ anh dường như vẫn vương trên môi, nhiệt nơi má cũng lan ra khắp người, chắc hẳn toàn thân đã ửng đỏ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi ánh mắt cứ thế giao nhau không rời. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm như đáy vực, cuộn trào những cảm xúc khó gọi thành tên.
“Có thể hôn chỗ khác không?” – giọng anh trầm thấp vang lên.
“Hôn… chỗ nào?” – Lâm Thính Vãn theo phản xạ đáp lại.
Anh không trả lời, mà để nụ hôn rơi lên bên khóe môi — nơi có lúm đồng tiền khi cô mỉm cười — rồi chậm rãi dịch chuyển dọc theo má, chạm tới tai, cuối cùng ngậm lấy vành tai mềm mại.
Đôi tai là điểm nhạy cảm của cô. Cô muốn né tránh nhưng bị anh giữ chặt, chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp: “Nhột…”
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng cọ qua một vòng rồi mới chịu buông, tiếp lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982734/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.