Lâm Thính Vãn thay xong đồ tập rồi bước ra khỏi phòng, đang ngồi trên sofa chuẩn bị xỏ giày thì thấy Tạ Kiến Hoài từ phòng phụ đi ra.
Anh mặc áo ba lỗ đen cùng quần đùi thể thao, dáng người cao thẳng, vai rộng eo hẹp, bắp tay và bắp chân rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhìn vừa mạnh mẽ vừa gọn gàng.
Bình thường, Tạ Kiến Hoài lúc nào cũng áo sơ mi, vest chỉnh tề, cúc áo cài kín đến tận cổ, như thể sợ ai nhìn thấy một chút da thịt lộ ra của mình. Hôm nay hiếm khi thấy anh ăn mặc thoải mái đến vậy, trên người cuối cùng cũng không còn mấy tấc vải.
Lâm Thính Vãn cố tình học theo dáng vẻ cà giỡn, huýt sáo một tiếng: “Đẹp trai quá!”
“…”
“Tuần trước em cũng nhìn rồi mà.” Tạ Kiến Hoài vừa đi tới vừa nói.
“Anh không hiểu rồi, không mặc và mặc ít là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.” Lâm Thính Vãn lắc nhẹ ngón tay, giải thích: “Không mặc thì quá thẳng thừng, chẳng còn gì để cảm nhận. Còn mặc ít giống như chừa lại khoảng trống trong khung hình, đủ để người ta tha hồ tưởng tượng — đấy mới là có sức hút.”
Thấy mắt cô sáng rực, vẻ mặt hứng khởi như đang thưởng thức trai đẹp, Tạ Kiến Hoài không nhịn được hỏi: “Vậy em cũng từng nhìn thấy sức hút của người khác à?”
Giọng cô hơi tiếc nuối: “Chưa, em có đi tập gym bao giờ đâu, lấy đâu ra cơ hội mà ngắm.”
“Ừ, trong nhà có rồi, không cần ra ngoài.” Tạ Kiến Hoài hài lòng, cúi người buộc dây giày thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982735/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.