Lâm Thính Vãn ngỡ chuyện này đã qua rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ, bèn giải thích: “Em đùa với Tư Nhan thôi mà, có một cách xưng hô thôi anh cũng để bụng.”
“Ừ, để bụng,” Tạ Kiến Hoài đáp.
“Anh đúng là có tấm lòng độ lượng của một nàng thiếp…” Lâm Thính Vãn lẩm bẩm một mình.
Tạ Kiến Hoài không nghe rõ, cúi đầu lại gần, hơi thở nóng ấm cũng dần áp sát, hỏi: “Nói gì thế?”
Lâm Thính Vãn đoán nếu không mau chóng thừa nhận địa vị chính thất của anh, lát nữa anh sẽ dùng đến thủ đoạn của người trăng hoa mất, vội cười nói: “Là anh, anh là chính thất.”
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt cong cong nhìn anh, ánh mắt trong veo, vẻ mặt viết rõ hai chữ “chân thành”, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ tha cho em được chưa?”
Tạ Kiến Hoài tiếp tục cúi người sát hơn, Lâm Thính Vãn tưởng anh sẽ hôn, theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng anh chỉ khẽ chạm trán cô.
Hơi thở nóng bỏng quấn quýt đan xen, giọng anh trầm thấp, ngữ điệu bình thản lại pha chút tủi thân khó hiểu: “Chỉ là một cách xưng hô thôi, em cũng chưa bao giờ gọi.”
Nói xong, Tạ Kiến Hoài lùi về vị trí cũ, đưa tay tắt đèn phòng, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
Lâm Thính Vãn suýt nữa thì nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi trước mắt chìm vào bóng tối, cô mới nhận ra lời anh nói lúc nãy.
Cách xưng hô cô chưa gọi bao giờ… Chồng à?
Anh cũng có gọi cô là vợ đâu.
Lâm Thính Vãn nhíu mũi, thấy Tạ Kiến Hoài đã nằm thẳng, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.