Lâm Thính Vãn thoáng tưởng mình nghe nhầm. Khi kịp phản ứng, cô dùng khuỷu tay huých anh, giọng có chút bực bội: “Một tuần gặp có một ngày, còn thử cái gì mà thử.”
Thử rồi chỉ có mà mất mạng, đúng kiểu “kiệt sức đến chết”.
“Là em không tin trước đấy thôi.” – Tạ Kiến Hoài đáp lại.
Thấy anh ra vẻ “thực tế mới là chân lý”, Lâm Thính Vãn giận đến mức giơ chân, lại giẫm mạnh lên mũi giày anh.
Nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi, cô theo phản xạ muốn rụt chân lại, nhưng tay đã bị anh nắm chặt, eo cũng bị ôm gọn, thành ra không nhúc nhích nổi.
Cô khẽ giãy giụa vài cái vẫn không thoát ra được, chân phải vẫn dẫm trên giày anh, không nhịn được hỏi: “Anh không thấy đau à?”
“Không đau.” – Giọng anh thản nhiên.
Nghe vậy, Lâm Thính Vãn dứt khoát nhấc nốt chân kia lên, đặt cả hai lên giày anh, ngẩng mặt hỏi khích: “Giờ thì sao?”
Tạ Kiến Hoài siết vòng tay chặt hơn, để cô đứng vững trên mũi giày mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau. Anh cúi đầu nhìn gương mặt cô, khẽ nói: “Càng đẹp hơn.”
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua má khiến cô đỏ bừng tai, muốn cúi đầu tránh đi nhưng lại bị ánh mắt anh ghìm chặt, chỉ có thể lí nhí: “…Anh thôi đi.”
Lâm Thính Vãn đẩy tay anh ra, bước xuống tấm thảm, nói: “Lần sau em sẽ đi giày gót pha lê mà giẫm, xem anh còn nói linh tinh được không.”
Tạ Kiến Hoài chẳng hề bận tâm, giọng điềm nhiên: “Ừ, rất mong đợi.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982742/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.