Lâm Thính Vãn sững người một thoáng, rồi bất chợt bật dậy khỏi giường, buột miệng nói: “Anh đùa em à? Bây giờ đã… đã mười giờ rồi đó.”
Theo đúng nhịp sinh hoạt cố định như kim đồng hồ của Tạ Kiến Hoài, giờ này lẽ ra anh phải đang tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ mới đúng, sao lại xuất hiện dưới nhà cô được.
Dù trong lòng còn ngờ ngợ, Lâm Thính Vãn vẫn không nhịn được mà xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai phía bên phải, qua lớp kính có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ phía dưới. Ngoài hàng rào của vườn, chiếc xe đen quen thuộc đang lặng lẽ đỗ ở đó.
“Anh thật sự tới rồi à.”
“Anh thấy em rồi.”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Lâm Thính Vãn bật cười, thấy anh vẫn ngồi yên trong xe, chẳng nhìn thấy bóng người, cô không khỏi hỏi: “Sao anh không xuống xe?”
Giọng Tạ Kiến Hoài hơi khàn, truyền qua ống nghe mang theo chút nghèn nghẹn: “Mẹ nói, ba ngày trước hôn lễ không được gặp mặt.”
“Anh mà cũng tin mấy chuyện này à?” Lâm Thính Vãn có phần bất ngờ. Ngay cả cô – người vốn tin vào phong thuỷ, tâm linh – cũng chẳng tin mấy tục lệ cưới xin, huống chi là anh.
“Đó là đám cưới của chúng ta.” Giọng anh trầm tĩnh, kiên định: “Nên anh tin.”
Lâm Thính Vãn không kìm được, trêu anh: “Thế sao anh còn chạy đến đây? Theo tục, sau mười một giờ mà gặp nhau là sẽ phá hỏng giờ lành ngày cưới đấy.”
Anh đáp rất nghiêm túc: “Anh chỉ nhìn thấy em thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982743/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.