Hải Loan Nhất Hào được xây sát biển, đứng trên ban công đã có thể nhìn thấy cảnh biển, thi thoảng xuống lầu đi dạo bên bờ, sẽ gặp lúc thủy triều dâng.
Những con sóng nhấp nhô tràn lên bãi cát, không vội cũng không chậm, len lỏi vào từng hạt cát, kiên nhẫn thấm ướt chúng, nếu tinh ý lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ rì rầm, và cảm nhận mùi ẩm ướt lan tỏa theo gió, cho đến khi bãi cát khô ráo cũng ngấm đầy vị mặn của biển.
Má Lâm Thính Vãn nóng ran, cô nắm lấy cánh tay anh, hơi thở không ổn định hỏi: “Bên ngoài… trời đang mưa sao?”
Anh khẽ “ừm” một tiếng, như hơi thở từ sâu trong lồng ngực trào ra, giọng trầm ổn định đáp, đôi môi ẩm ướt lướt nhẹ qua cổ cô, mang theo hơi ấm di chuyển chậm rãi, tinh tế.
Động tác của anh nhẹ nhàng tối đa, kiên nhẫn an ủi cô.
Giọng cô vẫn còn run run, cố tìm chuyện để nói: “Vậy… có thể… mở một bài hát không?”
“Vãn Vãn.”
Giọng khàn khàn của anh vang bên tai, từng chữ từng chữ chậm rãi: “Em phải trả nợ trước đã.”
Đầu Lâm Thính Vãn quay cuồng, không khí xung quanh như bị hơi thở lạnh trong trẻo của anh chiếm lĩnh, mơ hồ cô mới chậm rãi nhận ra, “trả nợ” mà anh nhắc đến là gì.
Đó là nụ hôn mà tuần trước anh đòi trong xe, vào đêm tân hôn cần được bù đắp.
Chỉ là một nụ hôn thôi.
Nhưng lúc này, nó không chỉ là một nụ hôn.
Cô như bị mê hoặc, chủ động ngẩng khuôn mặt ửng đỏ, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982745/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.