Lâm Thính Vãn còn chưa kịp phản ứng, bờ môi đã bị một nụ hôn ấm nóng phủ xuống. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng lại như cướp đi hơi thở của cô, khiến mọi suy nghĩ đều dừng lại.
Bàn tay Tạ Kiến Hoài vững vàng đặt nơi eo cô, khẽ dùng lực kéo cô vào lòng mình. Anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng mà mãnh liệt, như thể thế gian trong khoảnh khắc ấy chỉ còn hai người họ.
Cách đó không xa, Chu Duật Kỳ lưỡng lự mở miệng: “Cái này… hình như bây giờ chưa đến đoạn hôn nhau đâu nhỉ?”
“First look” vốn là nghi thức đặc biệt được thêm vào đám cưới, là khoảnh khắc ấm áp và cảm động, thường dành cho đôi tân nhân ôm nhau, rơi lệ, nói lời trong lòng. Mẹ Tạ cố tình sắp xếp cũng là để họ có thêm cơ hội gắn bó hơn.
Kiều Dĩ Hạ dù không hiểu vì sao hai người lại bỗng dưng hôn nhau, nhưng nghe Chu Duật Kỳ nói vậy thì hừ nhẹ, đảo mắt: “Đồ cẩu độc thân thì bớt xen vào chuyện của vợ chồng người ta đi.”
Chu Duật Kỳ lập tức im miệng, ngoan ngoãn đứng nhìn hai người tiếp tục hôn nhau.
Một lát sau, Khương Tư Nhan – người đang cầm máy quay ghi hình – cũng không nhịn được mà hạ máy xuống: “Họ có hôn hơi lâu quá không đấy?”
Phân đoạn này ngoài việc chụp ảnh cưới, còn có cả quay video từ xa, ghi hình cố định và cả flycam. Không thể để phần “First look” toàn là cảnh cô dâu chú rể hôn nhau mãi được.
“Công nhận là hơi lâu thật.” Kiều Dĩ Hạ nhận ra không ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982744/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.