Mấy chữ “Không cần, anh mau biến đi” bất giác hiện lên trong đầu Lâm Thính Vãn, nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống thân hình cơ bắp cuồn cuộn, ngon mắt của anh, lời nói đã ra đến đầu môi lại lặng lẽ nuốt ngược trở vào.
Tối qua anh ăn mặc chỉnh tề, che đậy kín mít, chẳng cho cô thấy chút “lợi lộc” nào, trái lại còn lật qua lật lại giày vò cô đến tận hừng đông. Tối nay lại vừa khéo ngược lại, chẳng phải bây giờ chính là lúc “trả đũa” hay sao?
Dù sao tối nay anh cũng không thể làm gì mình, còn cô thì lại có thể mặc sức làm bừa, cớ gì phải từ chối chuyện tốt thế này.
Lâm Thính Vãn bắt đầu thấy hứng thú, cô dứt khoát gập máy tính xách tay lại, đặt lên tủ đầu giường, nhướng mày hỏi: “Em bắt nạt thế nào cũng được à?”
Tạ Kiến Hoài khẽ “ừm” một tiếng: “Chỉ cần em nguôi giận là được.”
Cô nhìn anh dò xét, mang theo một tia phòng bị: “Em tin anh được không?”
Vốn dĩ Lâm Thính Vãn tin tưởng anh, nhưng sau đêm qua, cả đời này của anh xem như đã đoạn tuyệt với 4 chữ “thanh tâm quả dục”. Bây giờ lại chủ động dâng tới cửa thế này, khó mà đảm bảo anh không ấp ủ ý đồ xấu xa nào.
“Cả trên lẫn dưới của em đều sưng cả rồi.” Anh nhắc nhở.
“Là em bị sưng, chứ có phải anh ‘hỏng’ đâu.” Ánh mắt Lâm Thính Vãn chậm rãi lướt từ môi anh qua đầu ngón tay, cuối cùng dừng lại ở vị trí bên dưới: “Em thấy anh thừa sức lực và thủ đoạn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982747/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.