Lâm Thính Vãn thích ngồi trên chiếc xích đu ở ban công ngắm cảnh bên ngoài, ánh mắt cô luôn đổ dồn về phía cái cây nổi bật bên vệ đường phía dưới lầu.
Cành lá của nó sum suê, thường rung rinh theo gió, quấn quýt thân mật, xếp chồng lên nhau dày đặc, thỉnh thoảng gặp phải thời tiết gió lớn, lá xanh bị thổi run rẩy xào xạc, như thể sắp bị gió cuốn đi vào khoảnh khắc tiếp theo.
Mãi đến khi trời sáng rõ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cơn gió mới chịu ngừng lại, lá xanh cũng trở về trạng thái yên tĩnh.
Lâm Thính Vãn nhẹ nhàng đẩy vai Tạ Kiến Hoài bằng tay, lật người sang bên cạnh, tưởng rằng cuối cùng có thể ngủ lại được, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo, không nói lời nào đã lật cô quay trở lại.
Anh thản nhiên kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp mới từ ngăn kéo. Lâm Thính Vãn thấy anh lại đang xé bao bì, cô cố gắng nhấc chân đá qua, khẽ cằn nhằn: “Tạ Kiến Hoài, sáng sớm em muốn ngủ.”
Tạ Kiến Hoài chỉ cảm thấy lực đạo rơi trên eo không đau không ngứa, người cũng không hề nghiêng đi, liền phản bác: “Buổi sáng chính là lúc cần vận động.”
“Anh coi em là dụng cụ tập thể dục đấy à.” Cô không vui nói.
“Coi là bể bơi mà dùng.” Anh đáp lại mà mặt không đổi sắc.
Lâm Thính Vãn ngây người một lúc mới hiểu ý trong lời nói, không nhịn được dùng móng tay cào vào cánh tay anh. Tạ Kiến Hoài thuận thế nắm lấy cổ tay cô, cúi người đè xuống lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982748/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.