Lâm Thính Vãn chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại. Hai người vừa cười nói vui vẻ giờ lại rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm ban đầu chỉ định mượn lời người lớn trêu chọc em gái vì sáng dậy muộn và xuống nhà quá chậm. Ai ngờ Tạ Kiến Hoài lại trả lời thẳng thắn và thản nhiên đến mức khiến họ chẳng tiện tiếp lời.
Hai người độc thân và không có đời sống t*nh d*c như họ thì biết phải đáp lại những lời như thế của em rể thế nào?
Lâm Thính Vãn cảm thấy nhờ Tạ Kiến Hoài nói đỡ đúng là một quyết định sai lầm, rõ ràng cô biết thừa cái tật ăn nói ngông cuồng một cách nghiêm túc của anh.
Nhưng khi thấy anh chị, những người vốn luôn ứng phó khéo léo cả ở tập đoàn lẫn ở nhà, lại bị anh làm cho cứng họng, Lâm Thính Vãn dù ngượng đến nóng bừng mặt nhưng trong lòng cũng thấy thỏa mãn khi thấy họ phải chịu thua.
Tạ Kiến Hoài hiển nhiên đã lĩnh hội rất rõ câu châm ngôn chí lý: “Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác”, và vận dụng nó một cách tinh tế, nhuần nhuyễn.
Kiều Cảnh Sâm theo phép tắc đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng, rồi mỉm cười nói: “Bơi lội rất tốt, em theo em rể học hỏi thêm, có thể rèn luyện sức khỏe.”
Kiều Dĩ Hạ hiểu rõ tính cách Tạ Kiến Hoài hơn anh cả, biết anh ăn nói luôn thẳng thừng như vậy, theo phản xạ cô khoanh tay lại, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982749/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.