Tạ Kiến Hoài nghe cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “mỗi đêm”, không hề nghĩ ngợi đã đáp: “Anh chỉ đặt phòng một ngày thôi.”
“Vậy sao.” Lâm Thính Vãn nâng giọng, thong thả uống nước cam, lời nói mang ý trêu chọc: “Hay là để em mời quản lý đến hỏi thử, nếu quả thật chỉ đặt một ngày, em phải dặn cô ấy nhanh chóng gia hạn cho Tạ tổng mới được.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Tạ Kiến Hoài lập tức từ chối, cụp mắt dùng bữa.
Trong lòng anh đang bực bội chuyện trợ lý đặt phòng, không chỉ đặt, mà còn đặt liền năm ngày, hơn nữa khách sạn Vạn Tinh lại là của nhà họ Kiều, Lâm Thính Vãn có thể nghênh ngang đi lại ở đây, việc tra hồ sơ đặt phòng thì quá đơn giản, đến cả lừa cô cũng không được.
Lâm Thính Vãn chặn họng Tạ Kiến Hoài ngay từ sáng sớm, lại càng thấy sảng khoái tinh thần, nụ cười trên môi không hề tắt.
Khi Lạc Hoà xuống dùng bữa, nhìn thấy hai người với tâm trạng hoàn toàn khác biệt, không dám nói nhiều, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, kéo vali hành lý chuẩn bị khởi hành.
Khách sạn không xa chỗ ở của Hứa Chi Thanh và Tạ Gia Hành, họ lái xe năm phút đến bãi đỗ xe của khu chung cư, Lạc Hoà ở lại xe chờ, còn họ theo địa chỉ được gửi đến tìm toà nhà.
Ban đầu đi nhầm cửa thang máy, đến một toà nhà bên cạnh, Lâm Thính Vãn phát hiện ra điều không đúng mới kéo anh quay lại, không nhịn được hỏi: “Trước đây không phải anh từng đến Bắc Kinh công tác sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982759/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.