Tạ Kiến Hoài đã dùng hành động để chứng minh lời mình nói tuyệt đối không phải là lời nói suông. Anh đòi lại hết cả món nợ lạnh nhạt suốt một tuần, kèm theo cả món nợ bị cô nhốt ngoài cửa tối qua.
Cái lạnh trong không khí bị hơi ấm cơ thể tăng vọt xua tan. Da thịt dán chặt vào nhau nóng bỏng đến kinh người, hơi thở dần nặng nề cùng tiếng tim đập dồn dập quấn quýt lấy nhau, càng trở nên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.
Ý thức của Lâm Thính Vãn trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác về sự tồn tại của anh là vô cùng rõ nét. Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ nóng bỏng, cùng với sự khám phá mạnh mẽ hơn khiến đầu ngón tay cô tê dại, cả người mềm nhũn, chỉ còn biết bám víu vô lực vào vai anh.
“Tạ Kiến Hoài…” Những âm tiết đứt quãng thoát ra từ bờ môi, nghe giống một tiếng nức nở vô thức hơn.
Anh khàn khàn đáp lại, nhưng động tác lại không hề chậm đi chút nào, trái lại càng thêm phóng túng. Chỉ đến khi cô gần như không thể chịu đựng được sự k*ch th*ch quá độ, anh mới hơi lùi lại một chút, cho cô một cơ hội để th* d*c.
“Rốt cuộc… anh lấy đâu ra nhiều… bao thế này?” Cô hổn hển hỏi, giọng nói run rẩy rõ rệt.
Mỗi phòng ở khách sạn Vạn Tinh chỉ được trang bị tiêu chuẩn hai cái, mà số lượng anh đã dùng thì vượt xa con số đó.
Nụ hôn ấm nóng từ từ dọc theo môi cô đi xuống, để lại những vết ẩm ướt, cuối cùng dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982760/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.