Lâm Thính Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng s* s**ng bừa bãi bên gối, tìm thấy điện thoại rồi cố gắng mở mắt nhìn màn hình, hiện lên tên người gọi là Kiều Dĩ Hạ.
Cô bắt máy đặt bên tai, giọng nói mang đậm sự ngái ngủ và khàn khàn vì tiêu hao thể lực quá độ, yếu ớt nói: “Alo, chị…”
Kiều Dĩ Hạ nhận ra sự mệt mỏi bất thường, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Đã giữa chiều rồi mà em vẫn chưa tỉnh ngủ, chiến trường căng thẳng đến thế cơ à?”
Cô ấy im lặng hai giây, như thể cuối cùng cũng không nhịn được, buông một tràng câu hỏi đầy vẻ trêu chọc: “Đêm qua em uống rượu à? Cùng với Tạ Kiến Hoài? Cậu ta bế em về khách sạn? Em còn gọi cậu ta là chồng trước mặt mọi người nữa?”
Lâm Thính Vãn nghe lời chị họ nói, đầu óc hơi tỉnh táo hơn một chút, theo bản năng nghiêng người cử động, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người mềm nhũn như thể vừa bị tháo rời rồi lắp ráp lại, đặc biệt là phần đùi non, cảm giác khó chịu và khác lạ khiến cô lập tức nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua.
Cô chợt mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến tức thì, cuối cùng cũng nhận ra Kiều Dĩ Hạ đang hỏi gì, vội vàng nói: “Em gọi lại cho chị sau nhé.”
Nói xong, Lâm Thính Vãn dứt khoát cúp điện thoại, chống tay lên giường từ từ ngồi dậy, cảm giác ê ẩm nhức mỏi ập đến theo động tác, khiến cô không kìm được khẽ rít lên thành tiếng, cơn đau đầu nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982762/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.