Lâm Thính Vãn cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình giống hệt một chú mèo con đang vội vàng chạy trốn, bỗng dưng bị kẻ xấu đuổi kịp và tóm chặt gáy, hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ phía sau tai, cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào đôi mắt đang rủ xuống của anh. Ánh mắt quá mức sâu thẳm và nguy hiểm, cô vội vàng kéo khóe môi cười cười, nhanh chóng rời tầm mắt và nói: “Em không có chạy, chỉ là nhớ ra có đồ đánh rơi ở bên trong, nên muốn quay lại lấy thôi.”
Tạ Kiến Hoài dường như cực kỳ kiên nhẫn, thuận theo lời cô mà hỏi: “Đánh rơi thứ gì?”
“Em nhớ nhầm rồi, hình như nó lại ở trên người em.” Lâm Thính Vãn cố gắng nói dối vòng vo, giọng ngày càng nhỏ dần.
Bàn tay anh đặt trên vai cô, giọng trầm thấp: “Quay lại đây.”
Ba chữ này vang lên bên tai, Lâm Thính Vãn chợt nhớ đến đêm qua trong phòng tắm, anh cũng nói như vậy, hướng dẫn cô đang say mềm quay người, cúi eo nằm úp lên cánh cửa kính.
Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm, cảm giác lạnh buốt của cánh cửa kính, bàn tay nóng bỏng đang nắm giữ eo, giọng nói khàn khàn gọi “bảo bối”, cùng với tiếng nức nở, tiếng khóc không thành tiếng của chính mình… Những hình ảnh hỗn loạn và nóng bỏng đó cứ hiện rõ mồn một trước mắt.
Cô căn bản là chưa nghĩ kỹ nên đối diện với Tạ Kiến Hoài như thế nào, nhắm mắt lại, đang tự trấn an tinh thần thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982763/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.