Tạ Kiến Hoài về đến căn hộ từ khu Hải Loan khi trời đã rất khuya. Trong lúc tắm, những hình ảnh khi hai người ở trên xe lại hiện lên trong đầu anh.
Câu trả lời mà Lâm Thính Vãn đưa ra là “em không biết”. Nếu thật sự thích, tại sao lại trả lời là không biết.
Không biết nghĩa là không thích.
Rõ ràng là họ đã có rất nhiều tiếp xúc thân mật, cô sẽ đỏ mặt khi hôn, sẽ mạnh dạn đưa tay chạm vào cơ bụng của anh, sẽ gọi anh là A Hoài lúc làm chuyện ấy, chẳng lẽ không phải là thích sao?
Bỏ qua những chuyện mà vợ chồng nên làm đó, cô cũng chủ động nói đỡ cho anh trước mặt người nhà, sẽ chia sẻ công việc và những trải nghiệm của bản thân, sẽ bảo vệ anh khi anh bị chuốc rượu, sẽ vui vẻ vì anh bay ra Bắc Kinh, chẳng lẽ cũng không phải là thích sao?
Tạ Kiến Hoài đã từng nghĩ ít nhất là có một chút.
Câu “không sao” mà anh đáp lại dĩ nhiên là lời nói dối, làm sao có thể thật sự không sao, chỉ là chẳng còn cách nào khác.
Cuộc hôn nhân hợp đồng là do anh đề nghị trước, là do anh soạn thảo hợp đồng, thậm chí ban đầu yêu cầu của anh còn là “sau khi kết hôn không về nhà không gặp mặt”.
Lâm Thính Vãn năm xưa đồng ý hôn ước cũng có nguyên nhân này, họ cùng hợp ý, thỏa thuận bàn bạc để đối phó với người nhà, nhưng giờ đây, người muốn hủy bỏ thỏa thuận lại chỉ có một mình anh.
Tạ Kiến Hoài bước ra khỏi phòng tắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982764/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.