Lâm Thính Vãn cuối cùng không đợi cơn mưa tạnh hẳn, sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cô cầm máy ảnh và điện thoại chui vào chăn ấm áp.
Tạ Kiến Hoài bước ra từ phòng tắm, thấy cô đang xuất ảnh từ máy ảnh ra. Anh nằm xuống giường, nghiêng người nhìn sang: “Đang xem gì thế?”
“Ảnh của anh, cái bức bị ướt đó.”
Lâm Thính Vãn cười đưa màn hình cho anh xem. Đó là bức ảnh chụp anh đứng dưới mái hiên ngoài cửa, mái tóc đen hơi xanh rủ xuống lộn xộn, đôi mắt dường như đọng hơi ẩm, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trong vắt như vừa thấm qua làn mưa. Ánh sáng, bóng tối và hơi ẩm đã phác họa nên một cảm giác không gian mờ ảo.
Máy ảnh đã bắt được những hạt nước đọng trên đuôi tóc và bên mặt anh, thậm chí cả đường nét cơ thể căng chặt dưới chiếc áo phông trắng ướt sũng cũng được chụp rõ ràng.
Cô liếc nhìn anh, thăm dò hỏi: “Bức này có đăng được không?”
Tạ Kiến Hoài thản nhiên hỏi ngược lại: “Em thấy sao?”
Lâm Thính Vãn lại cẩn thận ngắm nghía bức ảnh một lần nữa. Mặc dù có hơi táo bạo thật, nhưng cũng chưa đến mức không thể chấp nhận được. Cái ướt vừa phải đó toát lên vẻ quyến rũ và sức hấp dẫn khơi gợi sự tưởng tượng.
Cô lầm bầm nhỏ giọng: “Cũng không phải quá hở hang mà.”
“Với anh thì đó là sự táo bạo.”
“Vậy hai đêm trước của anh tính là gì?”
Nào là tự mình đưa ra để cô tùy ý ngắm nhìn, nào là tự xưng “trai bao” để cô muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982771/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.