Pháo hoa đua nhau vút lên bầu trời đêm nở rộ, lan tỏa, dệt nên những sắc màu rực rỡ thắp sáng màn đêm. Mặt biển lấp lánh ánh sáng tựa như chốn mộng ảo, khi tàn lại ngỡ như muôn vàn vì sao tinh tú đang rơi xuống lòng đại dương.
“Đẹp quá đi mất!”
Lâm Thính Vãn ngẩng đầu trầm trồ trước pháo hoa, theo bản năng giơ máy ảnh lên. Ống kính vốn dĩ đang hướng về phía pháo hoa trên mặt biển trước mắt, lại bất chợt chuyển về phía anh, cô nhẹ nhàng ấn nút chụp, lưu lại hình ảnh của người đàn ông.
Ánh lửa trên bầu trời đêm soi sáng góc nghiêng sắc nét cùng mái tóc xanh của anh, pháo hoa hắt lên quanh người anh những mảng sáng tối chập chờn.
Anh không ngắm pháo hoa mà vẫn luôn nhìn Lâm Thính Vãn bên cạnh, trong đôi mắt đen láy phản chiếu bầu trời rợp bóng pháo hoa, nhưng in dấu rõ nét hơn cả vẫn là hình bóng của cô.
“Anh mau nhìn pháo hoa đi.” Cô nhắc nhở.
“Em còn đẹp hơn cả pháo hoa.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng giữa tiếng pháo hoa nổ vang vẫn nghe thật rõ ràng. Lâm Thính Vãn cong môi cười, cao giọng đáp lại: “Em biết rồi, nhưng em muốn chụp dáng vẻ anh ngắm pháo hoa cơ!”
Tạ Kiến Hoài lúc này mới chịu nhìn về phía không xa, Lâm Thính Vãn chụp xong ảnh liền hỏi anh: “Pháo hoa bắn trong bao lâu thế?”
“Mười lăm phút.”
“Vậy chúng mình lại gần chút nữa đi.”
Dứt lời, Lâm Thính Vãn nắm lấy cổ tay Tạ Kiến Hoài, kéo anh chạy về phía bãi cát. Đôi dép lê dưới chân cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982772/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.