Lâm Thính Vãn cầm cuốn sách, mở đúng trang cực kỳ quen thuộc. Đó là tư thế mà hai người đã dùng trong phòng tắm, trước cửa sổ sát sàn, cũng là tư thế Tạ Kiến Hoài yêu thích nhất.
Anh khẽ nghiêng người tới, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da cô. Anh nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách: “Trang nào thế?”
“Vận may của anh quả nhiên tốt,” cô khẽ hừ một tiếng.
“Ừm, là ý trời muốn chúc mừng cho chúng ta.”
“…”
Lâm Thính Vãn phát hiện, từ khi Tạ Kiến Hoài bắt đầu chấp nhận tâm linh huyền học, anh lại càng vận dụng linh hoạt vào mọi chuyện.
Thế nhưng, sở thích của cô lại hoàn toàn khác anh. Cô không thích những tư thế từ phía sau, vì dễ bị mất thăng bằng, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, càng không thể dùng móng tay cào anh.
Cô gấp sách lại, cố ý nói trái ngược: “Mệnh em do em, không do trời. Em muốn lật sang một trang khác.”
Tạ Kiến Hoài đồng ý ngay: “Được.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Lâm Thính Vãn mở lại một trang khác. Đó là tư thế người đàn ông ôm người phụ nữ trong trạng thái treo lơ lửng. Cô lập tức nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn trước đây khi bị anh ép vào tường, đầu óc quay cuồng hoa mắt, không kìm được hỏi: “Trong cuốn sách này có tư thế cơ bản không?”
Anh bật cười trầm thấp, nhướng cằm ý bảo: “Em có thể tiếp tục lật.”
Cô lại lật thêm hai trang nữa, tên gọi lần lượt là “Đẩy bàn” và “Chèo thuyền”, trông có vẻ khó hơn, cần phải tự mình dùng không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982774/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.