Trong văn phòng, sau khi Tạ Kiến Hoài dứt lời, không gian chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Chu Duật Kỳ thầm nghĩ lẽ ra mình không nên hỏi thêm làm gì, những thứ khiến bạn mình thấy quan trọng lúc này, ngoài những chuyện liên quan đến Lâm Thính Vãn thì còn có thể là gì nữa.
Nghĩ đến tình yêu xa vời của bản thân, anh ta không khỏi thở dài một hơi, chuyển chủ đề hỏi: “Sao cậu đến muộn thế? Tôi đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi.”
Tạ Kiến Hoài ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt bên cạnh, giọng điệu bình thản: “Có việc.”
Chu Duật Kỳ khó hiểu: “Việc gì thế?”
“Ở nhà với Vãn Vãn.”
“……”
Thấy Tạ Kiến Hoài nhìn mình với ánh mắt kiểu “cậu độc thân nên không hiểu đâu,” Chu Duật Kỳ cầm tập tài liệu trên bàn lên nói: “Hay là chúng ta nói thẳng vào công việc đi?”
“Lẽ ra nên thế từ sớm.”
“Được thôi, là tôi lề mề.”
Anh ta đứng dậy ngồi đối diện Tạ Kiến Hoài, đưa tài liệu qua rồi nói: “Vẫn là dự án Giang Thần Thế Kỷ, cậu xem xét lại việc cùng hợp tác phát triển đi, nếu chê đội ngũ của tôi kém cỏi quá, tôi có thể nhường quyền chủ đạo cho cậu.”
Nghe là chuyện này, Tạ Kiến Hoài cũng trở nên nghiêm túc, cầm tài liệu lên chăm chú đọc lướt qua thông tin dự án, hỏi: “Cậu rất cần nó à?”
Chu Duật Kỳ gật đầu, trong giọng nói pha chút bất đắc dĩ: “Đúng vậy, mấy đứa con nhà chú hai, chú ba năm nay đều đã vào tập đoàn rồi, nếu không làm được chút thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982775/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.