Bà ấy xách đồ nhìn thoáng qua cách bố trí của căn phòng, sau khi xác định được vị trí của nhà bếp bèn đi qua để đồ xuống, nói: “Sao có thể ăn đại gì đó được chứ, thức ăn ở ngoài làm sao có thể bổ hơn thức ăn trong nhà được.
Con nghỉ ngơi một lúc đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho con ngay đây.”
Mặc dù biết bà ấy là mẹ ruột của mình, nhưng tôi vẫn có chút không quen.
Nhìn người kia bận bịu dưới bếp, tôi bỗng không tìm được chuyện để nói cùng với bà ấy, bèn quay ra ghế sô pha xem vé máy bay đi tới Giang Hoài.
Nhưng chưa ngồi được bao lâu, tôi đã phát hiện dường như Lâm Khánh Ngân vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám mở miệng.
Sau khi đặt xong vé máy bay, tôi đi tới nhà bếp phụ bà ấy một tay.
Nhưng lại bị bà ấy đẩy ra khỏi bếp, nhìn tôi cười ngọt ngào nói: “Đi làm cả một ngày đã mệt lắm rồi, để mẹ nấu cho, con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nghĩ tới bà ấy tới đây là vì chuyện của hôm qua, tôi rót ly nước đứng bên ngoài nhà bếp đưa cho bà ấy.
Lâm Khánh Ngân uống một ngụm, vui như nắng rọi.
Tôi đứng bên ngoài nhà bếp, mở miệng nói: “Cô Lục không sao chứ ạ?” Cũng không phải là quan tâm gì Lục Như Mai, chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy thôi.
Nghe tiếng tôi, bà ấy quay sang nhìn về phía tôi đáp: “Nó không sao cả, uống vài ngụm nước nghỉ ngơi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-khong-day-yeu-em-khong-phai/904753/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.