Khai Nha dùng sức cố gắng nắm chặt cổ tay tôi, “lạch cạch” một tiếng Mẫu Tử Châu rơi từ trên tay tôi xuống dưới đất, trái tim tôi cũng rơi theo nó luôn.
Ông ta híp mắt lại nhìn tôi thật kỹ càng, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Đã sớm phát giác ra ngươi lén lút làm cái gì đó, quả thật không sai. Theo tôi đi gặp Thiếu chủ”.
Tôi cố tránh, lại không tránh được. Nếu là ban ngày tôi còn có thể phản kháng được, tiếc rằng tối nay độc mới phát tác, pháp lực của tôi lại suy yếu thêm mấy phần, bây giờ muốn phản kháng cũng chẳng được.
Ai ngờ đâu, cuối cùng, tôi với chàng lại vô duyên.
Bà La Già ngồi ở trên giường, y phục khoác hờ trên người, ánh đèn khi tỏ khi mờ, nhìn không rõ vẻ mặt.
Bên ngoài cửa sổ có trận gió thổi qua, tôi cảm thấy lành lạnh, áp suất khí trong phòng giảm xuống, dường như báo hiệu trước một trận mưa sắp tới. Ánh đèn chợt lóe sáng, có tiếng nổ “lốp bốp” âm vang trong phòng.
Trái tim tôi cũng muốn nổ tung theo ánh đèn.
Bà La Già tiện tay cầm trâm gạt bấc đèn, lại đốt thêm ngọn đèn nữa, đợi ánh đèn trong phòng sáng hơn một chút mới quay đầu, nhìn Mẫu Tử Châu mà Khai Nha đang cầm trên tay, rồi lại liếc mắt nhìn tôi.
Tôi yên lặng cúi đầu, đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Theo ý của Khai Nha, tôi tự ý xông vào Tàng Bảo Các là tội không thể tha thứ, lại thêm nửa đêm lén trộm bảo vật, tội nặng thêm một bậc, lẽ ra nên lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256571/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.