Tôi bi thương nói: “Thiếu chủ cho rằng thiếp đã ăn thư cổ, rồi lén tìm cách cho chàng ăn hùng cổ ư! Hay là chàng cho rằng tình cảm của chúng ta đều do cổ trùng này đem lại?”
Sắc mặt Bà La Già đột nhiên trắng bệch như giấy, lực nắm cổ tay tôi lại tăng thêm mấy phần. Tôi không chịu nổi, khẽ lắc tay, không thả, tôi lại lắc mạnh hơn, Bà La Già cũng lại tăng thêm lực nắm tay tôi.
Tôi thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại, xem ra không thể mất kiểm soát giống chàng được, vì thế, tôi tĩnh tâm, cố gắng nói với tâm trạng bình thường: “Si Mị Chung này, thiếp phải mượn để đem đi cứu một người, người đó vì cứu thiếp mà bị thương…”.
Gương mặt Bà La Già càng trở nên lạnh lùng hơn, chàng đẩy tôi áp sát vào tủ, mắt vằn đỏ, đau thương nói: “Phải rồi, có người chờ nàng đi cứu, nên nàng mới phải vội vàng bỏ đi”. Dừng lại một chút. Chàng đột nhiên bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Nếu thế, nàng đi đi, ta cho nàng Si Mị Chung, nàng đem đi cứu người đó đi”.
Trong lòng tôi đột nhiên vui vẻ, cầm lấy Si Mị Chung bước ra ngoài phòng, nói: “Chàng chờ thiếp, mấy ngày nữa thiếp sẽ quay trở lại”.
Bất chợt phía sau có một luồng lực truyền đến, kéo mạnh tôi lại, tôi cảm thấy bị ôm chặt lấy, không thể giãy dụa được. Tay chàng lần từ mặt tôi xuống dưới, cho đến khi chạm vào ngực thì dừng lại nói: “Tôi thật muốn móc trái tim nàng ra xem, rốt cuộc nó làm bằng cái gì?”. Tóc chàng vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256572/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.