Long Tam và Thái Thượng Lão Quân đột nhiên cùng hét lên: “Tuyệt đối không được!”.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp dần lan tỏa. Tôi gật đầu: “Tôi biết hai người chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng Thái Ất cũng không phải người xa lạ, huynh ấy bị thương là vì cứu tôi. Hơn nữa, pháp lực trong hạt châu của người khác cũng không đủ lớn, mà cho dù có người có đủ pháp lực thì bây giờ trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được, sợ là Thái Ất không chờ được. Đấy đều là những lý do hợp tình hợp lý, khiến tôi nên làm”.
Long Tam còn muốn nói nữa, nhưng Thái Thượng Lão Quân lại phẩy tay, chặn ngang những lời Long Tam định nói, khom người nói với tôi: “Nếu Thượng thần muốn làm như vậy, tiểu tiên tất nhiên là sẽ giúp đỡ, tuy rằng độc trên người Thượng thần đã được giải, nhưng nếu người muốn lấy Tinh Nguyên Châu thì vẫn cần phải chờ mấy ngày nữa mới được”.
Tôi gật đầu, đứng lên, nói: “Tôi còn muốn đi qua thăm Bích Hoa, tôi đi trước nhé”.
Thái Thượng Lão Quân nói: “Thượng thần, tiểu tiên cùng đi với người”.
Trong điện Bích Vân rất yên tĩnh, mùi đàn hương lan tỏa trong không khí.
Thái Thượng Lão Quân lấy Si Mị Chung ra nhìn, một lúc lâu sau mới buông ra, cười nói: “Thượng thần, thất hồn của Thượng tiên Bích Hoa được nuôi dưỡng trong Si Mị Chung rất tốt, một thời gian nữa chắc là có thể phục hồi được rồi”.
Tôi ngồi bên cạnh Bích Hoa, đau khổ nói: “Bá Dương, nếu như không tìm thấy Ngưng Thần Châu thì có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256583/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.