Phụ thân tuổi đã cao, không thích ồn ào, nên ban đêm Cung Phượng Thần vẫn luôn thật sự yên tĩnh, cho dù ngẫu nhiên có tiếng chim sẻ kêu thì cũng chỉ ríu rít mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng tối nay lại rất ầm ĩ.
Ngọc Anh cô cô cầm tay tôi, dìu tôi cùng ngồi lên trên giường nhỏ với bà, nhìn ngắm tôi cẩn thận, hốc mắt đã ẩm ướt: “A Hoàn đi dự yến tiệc lần này, nói đi một cái là đi luôn đến hơn ba mươi ngày, Ngọc Anh cô cô rất nhớ con. Con cũng không biết để ý chăm sóc chính bản thân mình, nhìn mà xem này, ta cầm tay con cũng thấy gầy trơ xương ra rồi”.
Ngọc Anh cô cô vốn là thị nữ của a nương của tôi, cho đến tận khi tôi sinh ra, sau khi a nương của tôi mất, Ngọc Anh cô cô đối với tôi lại càng chăm sóc cẩn thận chu đáo hơn.
Đã lâu không gặp tôi, Ngọc Anh cô cô kéo tay tôi nói chuyện mãi đến cả nửa ngày sau mới chậm chạp nói: “Ông ấy nghe nói con đã về, nên đang chờ con ở thư phòng, con đi gặp ông ấy đi, rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi”.
Cha tôi ấy à, bình thường vẫn được tôn xưng một tiếng Thượng thần, được các vị tiên hữu kính trọng, nhưng mà đối với Ngọc Anh cô cô, người lại không hề muốn gặp mặt cha tôi. Thậm chí người còn không thèm gọi tên cha tôi, chỉ dùng “ông ấy” để thay thế. Nguyên nhân ấy à, ngày xưa tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi cũng có thể biết được ít nhiều. Tôi đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256585/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.