Ở nhân giới không thiếu mấy vở kịch có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cảm thấy nếu như cần thiết, đôi khi vẫn là có thể học lỏm được chút ít.
À, chuyện là như thế này.
Tối hôm qua, tôi từ núi Tê Ngô ra đi, làm một trận pháp xuyên thời không trở về một trăm vạn năm trước.
Lúc tôi quay trở lại tòa nhà ở vùng ngoại ô đó, tôi lại bị người canh cửa chặn lại, rõ ràng là tòa nhà mà tôi hóa phép ra đó bây giờ đã có chủ nhân mới.
Tôi đoán rằng, sợ là đã tính toán nhầm thời gian mất rồi.
Đại khái là thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tôi gặp Tống Tử Hiên lúc nào, tôi quả thật là đã không còn nhớ rõ nữa, một ngày ở trên trời, bằng một năm dưới phàm giới, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, tôi rất có khả năng đã nhớ nhầm thời gian một hai năm.
Tôi ở bên ngoài tòa nhà chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được chút tin tức từ những người qua đường.
Nghe nói tòa nhà này là nhà ở ngoại ô của đương kim Thừa tướng, mỗi tháng vào ngày mười lăm Thừa tướng sẽ đến đây ở một đêm.
Lại nghe nói tòa nhà này lai lịch cũng không rõ ràng, có người từng thấy tòa nhà này do yêu quái biến hóa ra trong đêm.
Rồi lại nghe nói tòa nhà này ở vị trí có phong thủy rất tốt, mọi người chỉ cần từng ở trong tòa nhà này đều có khả năng lành được bách bệnh, hồi sinh người chết, dù chỉ còn xương cốt cũng sẽ được đắp da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256587/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.