Cảm giác bị lấy mất Tinh Nguyên Châu cũng chẳng phải là tốt lành gì hết, cả người giống như bị đánh vỡ vụn ra vậy. Gương mặt của Thái Thượng Lão Quân trở nên mờ mờ ảo ảo, tôi mở to hai mắt, cố gắng bình ổn giọng nói, quay đầu chậm rãi nói với Hạo Thiên: “Sau này Thái Ất tỉnh lại, tuyệt đối đừng nói cho huynh ấy biết”.
Long Tam lạnh lùng, chậm rãi nói: “Nếu để cho Thái Ất biết, chỉ e huynh ấy hận không thể chết thêm lần nữa thôi, Hạo Thiên tôn thần quan tâm đệ đệ như thế, chắc hẳn là có biện pháp tuyệt diệu nào đó để che giấu sự thật, A Hoàn không cần phải lo lắng”.
Mấy lời này của anh ta như đâm thẳng vào da thịt, Hạo Thiên nghe thấy cũng thấy chói tai.
Nhưng tính tình của Long Tam tôi cũng hiểu. Nhuế Hạng có nói một câu vô cùng đúng: trên đời này, nói về pháp lực cao thâm không ai có thể vượt được Thượng thần Đông Hạo; nói về tấm lòng bao dung không ai có thể so được với Phượng Ngạn tộc trưởng tộc Phượng hoàng; nói đến miệng lưỡi độc địa thì Long vương Tam thái tử quả là đầu tàu gương mẫu.
Thật ra Long Tam cũng không phải có ý xấu, chẳng qua là trong lòng không vui thì sẽ đem mọi chuyện ra nói như vừa rồi thôi, nói xong là xong, sẽ không để ở trong lòng. Như bây giờ, tuy rằng anh ta nói Hạo Thiên như vậy, nhưng nếu như Hạo Thiên có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định anh ta sẽ không từ chối. Đúng là điển hình cho kẻ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256610/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.