Hạt dưa do người nhà của Tôn lão bá rang vô cùng thơm ngon, tôi đặt một cái ghế mây trong sân vườn, nằm lên ghế, một tay cầm một túi đựng đầy hạt dưa, tay còn lại thì bốc hạt dưa từ trong túi đưa tới bên miệng.
Tòa nhà tôi đang ở cũng không quá lớn, nhưng cũng là một tòa tứ hợp viện, hai gian phòng phía bắc đã có người ở, hai gian phía tây đã được ta thuê, phía đông và phía nam còn một gian, chưa có người ở. Ở giữa viện có một cây hòe rất to lớn, thân cây thô ráp nhưng vươn thẳng, tán cây xum xuê, bây giờ đang là mùa hoa, từng đám từng đám hoa đang nở, trắng như tuyết, từ xa nhìn lên, trông giống như một quả cầu màu lục bằng nhung được treo vô số những quả cầu nhung nhỏ lên, mỗi khi có gió thổi qua, những quả cầu nhỏ màu trắng này đung đưa theo gió, khiến cho trong gió cũng lẫn chút mùi hương ngọt ngào.
Chân trời phía xa dần dần nhiễm một màu đỏ đồng, công cuộc dạo chơi một ngày của Mão Nhật Tinh Quân đại khái là sắp xong. Gió lúc trời chạng vạng tối khá lạnh, tôi dần cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng cảm thấy nặng. Cửa sân vườn bị đẩy ra, Tôn lão bá bước vào, nhìn thấy tôi, cười ha ha với tôi, lộ ra hàm răng chỉ còn lại có một chiếc, để đống củi xuống, giơ bàn tay đen tuyền chỉ về phía tôi, quay đầu nói: “Anh nói là vị cô nương này?”.
Theo tầm mắt của ông ấy mà nhìn, có một hình bóng mặc áo xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256613/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.