Hôm sau, Tiểu Hổ giương khuôn mặt nhỏ bé ra trước mặt tôi, lên tiếng chỉ trích tôi không tuân thủ lời hứa, trốn đi một mình, khiến nó quay lại không thấy tôi, tìm kiếm mất một lúc, còn bị Tôn lão bá nửa đêm không ngủ được bắt được, mông bị đánh mấy cái Thiết Sa Chưởng.
Tôi thật lòng muốn nói với nó: may mà tôi sớm chuồn mất, bằng không bị Tống Thanh tóm được thì không phải chỉ là chịu để bị đánh cho mấy cái là xong việc, không chừng còn bị tố cáo mang đến quan phủ, thành ra trên lưng lại mang thêm cái tội danh, chỉ sợ là sau đó nhà nó sẽ trở nên nổi tiếng mất. Nhưng mà nó chỉ là một đứa bé con, e là cũng không hiểu được tội nhìn trộm nghiêm trọng đến đâu, tôi có nói cũng như không nói, thành ra không nói vẫn hơn.
Tiểu Hổ vỗ mông, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, chỉ vào những vết hồng hồng mơ hồ có thể thấy được xuyên qua lớp y phục mỏng: “Dì xinh đẹp xem đi, mông của cháu sắp giống như mặt của thím A Hoa rồi”.
Thím A Hoa ở sâu trong ngõ, trượng phu đã mất sớm, bỏ lại nàng cùng với một đứa con còn chưa dứt sữa, thật đáng thương cho nàng là một nữ nhân tay trói gà không chặt, không có nghề nghiệp gì cả, cuộc sống thật vô cùng khổ. Thím A Hoa rốt cuộc là dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân và đứa bé thì không có ai nói rõ ra, nhưng từ sau khi trượng phu mất, thím A Hoa vốn là người giản dị mộc mạc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1256615/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.