Bạch Li thoáng cứng người, bàn tay đang buông thõng bất giác siết chặt lại. Gã quay người, nhìn bóng lưng Tạ Diệc Thanh đi theo Khúc Hà Tinh rời khỏi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
Khúc Hà Tinh đúng là muốn vào nhà vệ sinh thật. Khổ nỗi hội trường quá lớn, cậu lại uống khá nhiều rượu nên đầu óc quay cuồng, nhất thời không xác định được phương hướng.
Cậu đang định tìm một góc vắng thì vừa đến khúc ngoặt hành lang đã bị người chặn lại.
Một cánh tay thon chắc, mạnh mẽ với đường cơ bắp rõ ràng vòng tới từ phía sau, giữ ngang hông cậu. Cú siết bất ngờ khiến chỗ rượu Khúc Hà Tinh vừa uống suýt nữa thì trào ngược lên.
Khúc Hà Tinh hơi bực mình, cậu xoay người lại, giọng đầy khó chịu: "Anh làm cái gì thế!"
Nhớ lại lời Khúc Hà Tinh nói trước đó, Tạ Diệc Thanh lập tức buông cậu ra, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn. "Nhà vệ sinh không ở hướng này."
"Anh gọi tôi là được mà." Khúc Hà Tinh nhíu mày. Dù không còn coi Tạ Diệc Thanh là kẻ thù, cậu vẫn không thích người này tùy tiện động tay động chân.
Tạ Diệc Thanh đáp: "...Không kịp."
Nhìn bộ dạng của anh, Khúc Hà Tinh thừa biết đó không phải lời thật lòng. Cái tính b**n th** này của anh ta đâu phải mới ngày một ngày hai.
"Tránh xa tôi ra một chút." Nói xong, Khúc Hà Tinh rảo bước bỏ đi.
Đi được vài bước, cậu lại dừng chân, quay đầu nhìn Tạ Diệc Thanh vẫn đang đứng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846660/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.