🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Hà Tinh còn chưa kịp cảm nhận được chút cảm động nào thì bàn tay của người kia đã vô tình chạm phải tóc cậu rồi.

 

Nếu là tóc thật thì chạm một chút cũng chẳng sao, nhưng đây lại là tóc giả. Tạ Diệc Thanh là đàn ông, tay chân khó mà tinh tế, lỡ chẳng may làm bộ tóc giả của cậu bị lệch thì biết phải làm sao!

 

Khúc Hà Tinh giơ tay, đánh nhẹ vào cánh tay Tạ Diệc Thanh một cái, nhắc nhở: "Anh nhẹ tay thôi."

 

Tạ Diệc Thanh vốn có ý tốt muốn giúp cậu chỉnh lại tóc, kết quả lại bị đánh nhẹ một cái. Anh cũng không thể tùy tiện nổi giận được, dù sao cũng là do mình tự ý hành động trước.

 

"Anh đã rất nhẹ rồi mà." Tạ Diệc Thanh mím môi, nhỏ giọng biện minh.

 

Khúc Hà Tinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, quay người đi về phía nhà vệ sinh: "Tôi chỉ sợ anh làm rối tóc của tôi thôi."

 

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Diệc Thanh kín đáo lướt qua người đang đi bên cạnh.

 

Chiếc váy dài màu trắng gạo nền nã khiến cậu trông thật dịu dàng động lòng người, phần váy ngắn để lộ một khoảng bắp chân thon thả, trắng nõn. Mái tóc giả kiểu bob ngắn cụp vào trong ôm lấy khuôn mặt, kết hợp với phần tóc mái càng làm tôn lên những đường nét thanh tú, khiến cả người cậu toát lên một khí chất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp.

 

Thoáng thấy bóng dáng Khúc Hà Tinh lúc cậu vừa bước ra khỏi khu vực bàn ăn, Tạ Diệc Thanh suýt nữa thì tưởng mình nhìn nhầm. Anh vội để đối tác vào phòng riêng trước, còn mình thì lập tức đi theo cậu.

 

Đến khi cả hai đứng gần nhau, anh mới chắc chắn đó chính là Khúc Hà Tinh.

 

Ngày thường, Khúc Hà Tinh ăn mặc khá đơn giản, thoải mái, trông không khác gì một cậu sinh viên trẻ trung.

 

Tối qua, bộ tây trang cậu mặc đã đủ khiến Tạ Diệc Thanh kinh ngạc và thầm khen ngợi, không ngờ hôm nay lại còn được nhìn thấy dáng vẻ cậu trong trang phục nữ.

 

Khi mặc đồ nam, Khúc Hà Tinh mang lại cảm giác của một chàng trai cởi mở, năng động, tràn đầy sức sống thanh xuân. Còn khi mặc đồ nữ, cậu lại có thêm vài phần dịu dàng, mềm mại. Nếu cậu không cất tiếng nói, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra đây thực chất là một chàng trai.

 

Cậu thực sự rất hợp với những bộ trang phục nữ tính thế này.

 

Tạ Diệc Thanh lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc lâu rồi mới hỏi: "Sao em không trang điểm?"

 

Khúc Hà Tinh khựng bước, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Diệc Thanh: "Bộ dạng này của tôi trông khó coi lắm à?"

 

Ban đầu Khúc Hà Tinh có hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng lúc này cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 

Cái người Tạ Diệc Thanh này, đến chuyện gắn thiết bị theo dõi để giám sát mình còn làm được, thì còn có chuyện gì mà anh ta không thể chấp nhận nổi chứ. Cậu thầm nghĩ với chút cam chịu.

 

Tạ Diệc Thanh khẽ bật cười, giọng nói thành thật: "Không, rất đẹp. Chỉ là anh thấy em đã chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng như vậy, tại sao lại không trang điểm một chút?"

 

Thấy anh không có ý chê bai hay nói lời khó nghe, Khúc Hà Tinh cũng dịu lại, không còn tỏ thái độ khó chịu nữa, cậu nói thẳng: "Trong nhà tôi không có đồ trang điểm."

 

Tạ Diệc Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi gì thêm nữa, anh đứng nép mình ở cửa nhà vệ sinh đợi Khúc Hà Tinh đi ra.

 

Khúc Hà Tinh vừa vào đến cửa nhà vệ sinh thì gặp một người đàn ông đi từ trong ra. Người đó thấy cậu thì sững lại một giây, rồi ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển "Nam" trên cửa, như để xác nhận mình không đi nhầm chỗ.

 

"Đây là nhà vệ sinh nam." Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở.

 

Khúc Hà Tinh siết chặt chiếc điện thoại trong tay: "Tôi biết."

 

Nghe thấy giọng nói của Khúc Hà Tinh, người đàn ông nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang cố xác định giới tính thật sự. Cuối cùng, gã ta bĩu môi, buông một câu đầy miệt thị: "Đang yên đang lành một thằng con trai, ăn mặc thành cái dạng gì thế này? Dị hợm, nhìn muốn phát sợ."

 

Người đàn ông nói xong liền hậm hực bỏ đi. Khúc Hà Tinh đứng lặng tại chỗ một lát, rồi cúi đầu xuống, nở một nụ cười khổ sở, chua chát.

 

Tạ Diệc Thanh đợi ở cửa một lúc lâu mà không thấy Khúc Hà Tinh ra, anh đành phải đi vào tìm. Vừa bước vào, anh đã thấy Khúc Hà Tinh đang cúi người bên bồn rửa tay, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt.

 

Những giọt nước trong veo chảy dọc theo đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu, phần đuôi mắt hơi ửng hồng. Ngoài chi tiết đó ra thì trông cậu dường như vẫn bình thường, nhưng Tạ Diệc Thanh vẫn nhạy bén cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

"Sao vậy em?" Tạ Diệc Thanh bước lại gần, khẽ hỏi.

 

"Không sao." Khúc Hà Tinh xoay người định đi ra thì lại bị Tạ Diệc Thanh giữ tay kéo lại.

 

"Người đàn ông ban nãy đã nói gì với em rồi?" Tạ Diệc Thanh trầm giọng hỏi.

 

Trong nhà vệ sinh lúc này không còn ai khác. Anh chắc chắn chỉ có thể là người đàn ông vừa đi ra đã nói điều gì đó khó nghe, khiến tâm trạng cậu sa sút hẳn đi như vậy.

 

Khúc Hà Tinh cố giãy ra vài cái nhưng không thoát, cơn tủi thân và bực bội đột nhiên dâng lên, cậu quát lớn: "Buông tôi ra!"

 

Quát xong, Khúc Hà Tinh lập tức hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nhỏ lại: "Xin lỗi, tôi không cố ý nhằm vào anh."

 

Tạ Diệc Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một tờ khăn giấy, rồi dùng một tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cằm Khúc Hà Tinh lên, cẩn thận giúp cậu lau khô những vệt nước còn đọng trên mặt.

 

Làn da trắng mịn của Khúc Hà Tinh càng làm nổi bật đôi mắt đang ửng hồng. Tạ Diệc Thanh phải cố gắng hết sức để giữ động tác thật nhẹ nhàng, vì sợ chỉ cần dùng sức mạnh hơn một chút cũng có thể làm cậu đau.

 

Lau xong, Tạ Diệc Thanh ngắm nhìn gương mặt Khúc Hà Tinh ở cự ly gần, thoáng ngây ra vài giây. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại buột miệng nói ra một câu hoàn toàn không đúng lúc: "Em khóc lên chắc chắn rất đẹp."

 

Khúc Hà Tinh chỉ mới bị người lạ miệt thị vài phút trước, tâm trạng vốn đã tụt dốc thảm hại còn chưa kịp hồi phục, giờ lại đột nhiên nghe được lời như vậy từ Tạ Diệc Thanh, cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Cậu mặc kệ cằm mình vẫn còn đang bị anh giữ, giơ tay lên tát mạnh vào cánh tay Tạ Diệc Thanh một cái nữa.

 

"Vậy Tạ tổng không thấy là nếu anh khóc như thế thì sẽ càng cuốn hút hơn sao?" Khúc Hà Tinh lách người ra khỏi tay Tạ Diệc Thanh, đi một vòng quanh anh, đôi mắt híp lại đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng nhếch môi cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Tạ tổng có biết cái gọi là sức hút tương phản không?"

 

Lúc nãy, vì sợ Khúc Hà Tinh giãy giụa, Tạ Diệc Thanh đã vô thức dùng lực hơi mạnh khi giữ cằm cậu, khiến bên má trắng nõn giờ đây hằn lên một vệt tay hơi ửng đỏ.

 

Ban nãy Tạ Diệc Thanh chỉ tập trung vào việc lau mặt cho Khúc Hà Tinh, đến khi định thần lại thì câu nói ngớ ngẩn kia đã lỡ tuột ra khỏi miệng mất rồi.

 

Nếu biết trước cậu sẽ tức giận đến vậy, Tạ Diệc Thanh thề rằng mình đã không nói ra câu đó.

 

Nhưng bây giờ thì đã quá muộn.

 

Với địa vị và tính cách của Tạ Diệc Thanh, từ trước đến nay chỉ có người khác phải khúm núm trước anh. Ngoại trừ người đang đứng trước mặt này, anh dường như chưa từng phải nói lời xin lỗi với bất kỳ ai khác.

 

Tạ Diệc Thanh giọng hơi mất tự nhiên mà nói: "Xin lỗi, anh không có ý đó."

 

Khúc Hà Tinh đang bực bội trong lòng, chẳng buồn bận tâm xem anh có ý gì hay không, cậu lạnh lùng nói: "Anh đừng có chắn đường nữa, tôi muốn đi ăn cơm."

 

Tạ Diệc Thanh theo bản năng định tránh đường cho cậu đi, nhưng vừa mới lùi được một bước, anh lại bất chợt chắn trước mặt Khúc Hà Tinh một lần nữa.

 

Nghĩ đến cảnh người trước mắt mình vừa rồi còn cười nói dịu dàng với một người đàn ông xa lạ khác, Tạ Diệc Thanh dù biết rõ mình chẳng có tư cách hay lập trường gì để can thiệp, nhưng vẫn không tài nào kiềm chế được cơn ghen tuông đang âm ỉ bùng lên trong lòng.

 

"Em... ăn cơm cùng ai vậy?" Tạ Diệc Thanh cố gắng nuốt cơn ghen và sự khó chịu xuống, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

 

"Chiêm Ý." Khúc Hà Tinh thừa biết nếu mình không trả lời thì Tạ Diệc Thanh sẽ không chịu cho đi, đành bực bội đáp lại.

 

Ngày nào cũng giở trò theo dõi người ta, chẳng lẽ anh ta lại không biết mình ăn cơm với ai hay sao? Cậu thầm mỉa mai trong đầu.

 

Tạ Diệc Thanh không chịu buông tha, đi theo Khúc Hà Tinh vài bước, hỏi đúng vấn đề mà anh quan tâm nhất: "Còn người đàn ông kia thì sao? Anh thấy quan hệ giữa anh ta và em có vẻ rất tốt."

 

Nghe câu hỏi này, Khúc Hà Tinh liếc nhìn Tạ Diệc Thanh một cái, dường như đã lờ mờ hiểu ra lý do vì sao người này lại đột nhiên hỏi những điều đó.

 

"À, anh ta ấy à." Khúc Hà Tinh khẽ cười, đôi mắt đẹp cong lên như vầng trăng khuyết, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, có phần cố ý trêu chọc: "Chỉ là một người bạn thôi. Anh ta là người khá tốt, cũng rất thú vị."

 

Chiêm Ý đã giới thiệu như vậy, mình chỉ mượn lại lời cô ấy một chút chắc cũng không sao. Cậu nghĩ thầm.

 

Quả nhiên, Tạ Diệc Thanh vốn dĩ mặt đã có chút không vui, nghe xong mấy câu đó, sắc mặt lập tức sa sầm hẳn lại.

 

"Hai người quen biết nhau từ khi nào?" Tạ Diệc Thanh hỏi tiếp, giọng đã có phần căng thẳng.

 

Khúc Hà Tinh thản nhiên đáp: "Cũng vừa mới quen thôi."

 

"Vừa mới quen thì làm sao em biết người ta tốt lại còn thú vị?" Tạ Diệc Thanh vặn lại.

 

"Là cảm giác thôi mà. Với lại, anh ta nói chuyện rất dịu dàng, lại còn tỏ ra rất quan tâm, cẩn thận nữa." Khúc Hà Tinh tiếp tục nói.

 

Tạ Diệc Thanh hít một hơi thật sâu để kiềm chế, rồi nói với giọng cảnh báo: "Lâu ngày mới biết lòng người. Em đừng có ngốc nghếch, ai nói gì cũng dễ dàng tin tưởng."

 

"Anh nói cũng đúng." Khúc Hà Tinh bất ngờ vươn ngón trỏ, chọc nhẹ vào phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Tạ Diệc Thanh, giọng đầy ẩn ý: "Tạ tổng này, chúng ta hình như cũng chỉ mới gặp nhau vài lần thôi nhỉ? Chuyện riêng của tôi, có lẽ không phiền đến anh phải bận tâm nhiều như vậy đâu."

 

Tạ Diệc Thanh còn định nói thêm gì đó thì đã thấy Khúc Hà Tinh giơ ngón tay lên, chỉ về phía xa xa sau lưng anh, ý bảo anh đừng đi theo cậu nữa.

 

Nếu đổi lại là ngày thường, Tạ Diệc Thanh chắc chắn sẽ không đời nào nghe theo. Nhưng hôm nay anh đã lỡ chọc giận cậu rồi, nếu còn cố chấp không nghe lời nữa...

 

Anh sợ Khúc Hà Tinh sẽ thật sự nổi giận rồi không thèm để ý đến mình nữa.

 

Hai ngày nay, anh khó khăn lắm mới có thể tiến lại gần em hơn một chút, nói chuyện được nhiều hơn một chút.

 

Tạ Diệc Thanh không muốn mọi cố gắng lại trở về con số không.

 

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Khúc Hà Tinh đang đi xa dần. Thấy cậu quay trở lại bàn ăn, vui vẻ cười nói với Chiêm Ý và người đàn ông kia, Tạ Diệc Thanh bất giác siết chặt nắm tay. Nhưng rồi anh lại từ từ buông ra, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và có chút thất vọng, cuối cùng đành xoay người đi lên lầu.

 

"Sao ông đi lâu thế?" Chiêm Ý vừa thấy Khúc Hà Tinh quay lại liền đưa đũa cho cậu, nói: "Đồ ăn lên đủ cả rồi này, nguội hết bây giờ."

 

"À, tôi gặp một người quen nên đứng lại nói chuyện một lát." Khúc Hà Tinh nhận lấy đũa, hỏi: "Sao hai người không ăn trước đi?"

 

Lâm Ngạn Sơn ngồi đối diện cười nói: "Cô ấy cứ nhất quyết đòi đợi cậu về mới ăn đấy."

 

"Vậy anh nên khuyên cậu ấy ăn trước chứ, đợi tôi làm gì." Khúc Hà Tinh gắp thử một miếng thức ăn, vừa cho vào miệng mắt liền sáng lên, tấm tắc khen: "Oa, món này ngon thật đấy!"

 

Chiêm Ý đắc ý: "Chứ sao."

 

Món ăn ở đây quả thực rất ngon, cách trình bày cũng đẹp mắt. Ba người vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa ăn, không khí vô cùng vui vẻ. Bữa tối kéo dài gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc.

 

Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi nước mát lành từ con sông gần đó. Khúc Hà Tinh khoan khoái dang rộng hai tay, mặc cho những cơn gió mạnh táp vào người, mái tóc giả bị thổi tung rối bời cậu cũng chẳng buồn để tâm.

 

"Hai người cứ đi chơi tiếp đi nhé" Khúc Hà Tinh nói với Chiêm Ý và Lâm Ngạn Sơn, "Tôi muốn đi dạo một lát cho tiêu cơm."

 

Bên cạnh nhà hàng là một con sông nhỏ, dọc bờ sông có một vườn hoa trồng toàn những khóm cúc tím đang nở rộ.

 

Loài hoa này có mùa hoa rất dài, dường như quanh năm suốt tháng Khúc Hà Tinh chưa từng thấy chúng tàn lụi bao giờ.

 

Sức sống của chúng thật ngoan cường. Bất kể mưa to gió lớn, hay thậm chí là tuyết rơi mưa đá, chỉ cần trời quang mây tạnh trở lại là chúng lại vươn mình khoe sắc, kiêu hãnh như thể chưa từng bị tổn thương.

 

Đi dọc bờ sông chưa được bao lâu, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến từ phía sau.

 

Khúc Hà Tinh khựng bước, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

 

Cậu thực sự rất khâm phục sự kiên trì đến mức khó tin của Tạ Diệc Thanh.

 

Rõ ràng vừa rồi cậu đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt với anh ta như vậy, mà sao người này lại có thể không hề tức giận, vẫn mặt dày bám theo?

 

Mới đó mà đã bao lâu đâu, anh ta lại mò đến tìm cậu rồi.

 

Khúc Hà Tinh quyết định lờ đi, tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại, cũng không hề dừng bước đợi người phía sau, vẫn giữ nguyên tốc độ thong thả ban đầu.

 

Tạ Diệc Thanh im lặng đi theo sau một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tăng tốc, tiến lên sánh bước cùng cậu.

 

Cả hai người đều không mở lời, cứ thế lặng lẽ đi bên nhau một lúc lâu. Tạ Diệc Thanh nghiêng đầu nhìn người thanh niên đang đi bên cạnh mình.

 

Ánh đèn đường ven sông khá mờ ảo, những cành liễu cổ thụ cao lớn rủ xuống che khuất một phần ánh sáng, khiến khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh lúc ẩn lúc hiện dưới bóng cây, càng tăng thêm vẻ đẹp mơ màng, khó nắm bắt.

 

Cậu đang chăm chú nhìn về phía vườn hoa cúc tím, ánh mắt xa xăm, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

 

Tạ Diệc Thanh dè dặt lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Em còn giận anh sao?"

 

"Tôi giận anh à?" Khúc Hà Tinh quay sang, chớp chớp mắt, giọng điệu tỏ ra vô cùng ngây thơ: "Tôi đâu có giận."

 

Đôi mắt to tròn của em chớp chớp vài cái, trông đáng yêu một cách lạ lùng. Ánh mắt Tạ Diệc Thanh thoáng hiện lên ý cười: "Ừ, vậy là anh nhớ nhầm rồi."

 

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, cả đoạn đường dài không ai nói thêm lời nào.

 

Đi bộ khoảng nửa giờ sau, Khúc Hà Tinh bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa. Cậu tìm một chiếc ghế đá ven đường ngồi xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

Cậu vốn không thường xuyên đi giày cao gót nên vẫn chưa quen lắm.

 

Đây là lần đầu tiên cậu đi giày cao gót lâu như vậy, cảm giác bàn chân đau nhức như đang phải đi trên một con đường toàn sỏi đá sắc nhọn vậy.

 

Khúc Hà Tinh duỗi đôi chân dài của mình ra phía trước, cố gắng để bàn chân được thư giãn một lát. Có Tạ Diệc Thanh đang đứng ngay bên cạnh, cậu cũng ngại không dám cởi giày ra.

 

Tạ Diệc Thanh thực ra từ nãy đến giờ đã chú ý thấy dáng đi có phần không tự nhiên của cậu, nên anh đã cố tình đi chậm lại theo nhịp bước của cậu.

 

Thấy cậu ngồi xuống nghỉ, Tạ Diệc Thanh không nói một lời, lập tức ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu, đưa tay định cởi giày của cậu ra để xem xét tình hình.

 

Khúc Hà Tinh theo phản xạ rụt chân lại, nhưng Tạ Diệc Thanh đã nhanh hơn một bước, một tay nắm chặt lấy mắt cá chân thon thả của cậu.

 

"Sao anh cứ thích tóm lấy chân tay người khác thế hả?" Khúc Hà Tinh nhíu mày khó chịu. Từ tay đến chân, người này chỗ nào cũng tùy tiện chạm vào rồi.

 

Tạ Diệc Thanh không đáp lời, tay khẽ động vài cái đã cởi được chiếc giày cao gót của Khúc Hà Tinh ra.

 

May mắn là giày không làm chân cậu bị phồng rộp, chỉ đơn giản là do cậu đi bộ quá lâu nên bị đau mà thôi.

 

Bàn tay to lớn của Tạ Diệc Thanh nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Khúc Hà Tinh, bắt đầu dùng lực vừa phải để xoa bóp, day ấn các huyệt đạo: "Lực thế này có được không em?"

 

Khúc Hà Tinh không nói gì. Bàn chân cậu vì đi bộ lâu ngoài gió nên hơi lạnh, trong khi bàn tay Tạ Diệc Thanh lại ấm nóng như một cục than hồng. Hơi ấm từ lòng bàn chân từ từ lan tỏa, khiến cậu cảm thấy dường như cả người cũng dần ấm lên theo.

 

Tránh cũng không được, chạy cũng không thoát, cuối cùng Khúc Hà Tinh đành buông xuôi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cậu chống hai tay ra sau ghế đá, ngả người ra một chút, lẳng lặng nhìn Tạ Diệc Thanh đang chăm chú xoa bóp chân cho mình, thầm nghĩ: Dù sao thì cũng rất thoải mái, anh ta đã muốn làm thì cứ để anh ta làm vậy.

 

Suy nghĩ một lát, Khúc Hà Tinh bất ngờ đưa một tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Tạ Diệc Thanh rồi xoa nhẹ mái tóc của anh. Sợi tóc hơi lành lạnh khi chạm vào, chất tóc có vẻ khá tốt, mềm mại, sờ vào cảm giác cũng không tệ chút nào.

 

"Anh không thấy phiền phức à?" Khúc Hà Tinh khẽ hỏi

 

Tạ Diệc Thanh thoáng ngẩng lên nhìn em, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, động tác tay vẫn đều đặn không ngừng. Hồi lâu sau, anh mới trầm giọng đáp: "Không phiền."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.