Cứ như vậy ngồi xổm xoa bóp một lúc lâu, Khúc Hà Tinh kéo người lên, để anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ở đây không có chỗ nào cho anh rửa tay đâu đấy." Khúc Hà Tinh liếc nhìn bàn tay Tạ Diệc Thanh vừa xoa bóp chân cho mình, không quên nhắc nhở anh.
Con đường ven sông này phải đi một quãng khá xa mới có nhà vệ sinh công cộng.
Tạ Diệc Thanh tỏ ra chẳng hề bận tâm, một tay anh vẫn đút trong túi quần, lặp lại câu nói ban nãy: "Anh không thấy phiền."
Khúc Hà Tinh đứng dậy: "Được rồi, vậy thì đi thôi."
Tạ Diệc Thanh cũng đứng dậy theo, rồi bất ngờ đi tới đứng trước mặt Khúc Hà Tinh, quay lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống.
Hành động đột ngột này khiến Khúc Hà Tinh có chút hoảng hốt, giọng nói không kìm được mà cao hơn mấy phần: "Anh định làm gì thế?"
Tạ Diệc Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cũng không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Lên đi, anh cõng em về."
Khúc Hà Tinh theo phản xạ lùi lại hai bước, có chút ngượng ngùng từ chối: "Không cần đâu."
Cậu thật sự cảm thấy rất ngại.
Thái độ của cậu đối với Tạ Diệc Thanh từ trước đến giờ không được tốt cho lắm, mà mối quan hệ giữa hai người cũng chưa thể gọi là thân thiết đến mức có thể làm những hành động gần gũi như thế này.
Với mối quan hệ như vậy, Khúc Hà Tinh thực sự rất ngại để Tạ Diệc Thanh cõng mình. Cậu cố gắng kéo người đang ngồi xổm dậy, nhưng khổ nỗi người này lại không hề có ý định phối hợp.
Tạ Diệc Thanh có bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, vóc dáng cao ráo cân đối, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên rèn luyện thể hình.
Khúc Hà Tinh tuy chiều cao cũng gần bằng anh, nhưng cậu không tập gym, cũng chẳng mấy khi vận động nhiều, cơ thể đương nhiên không thể có được những múi cơ săn chắc thứ thể hiện sức mạnh và sự tự kỷ luật như vậy.
Hai người họ rõ ràng thuộc hai kiểu hoàn toàn khác nhau.
Vì vậy, chỉ cần Tạ Diệc Thanh không muốn, Khúc Hà Tinh dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào kéo anh đứng dậy được.
"Lát nữa có người đi qua đấy." Khúc Hà Tinh vẫn cố dùng sức kéo cánh tay Tạ Diệc Thanh, "Bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu."
Tạ Diệc Thanh vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Khúc Hà Tinh, kiên nhẫn thuyết phục: "Sẽ không có ai đi qua đâu. Lát nữa đến gần đường lớn anh sẽ thả em xuống."
Thấy Khúc Hà Tinh vẫn còn tỏ vẻ do dự, anh bất ngờ trở tay nắm lấy mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng kéo người cậu sát vào lưng mình hơn: "Em lên đi nào."
Đến nước này, Khúc Hà Tinh dù không muốn cũng đành phải chấp nhận.
Cánh tay Tạ Diệc Thanh dùng một chút lực, vững vàng nâng người cậu lên lưng mình.
Khúc Hà Tinh vòng tay qua vai Tạ Diệc Thanh. Vóc dáng của anh quả thực được rèn luyện rất tốt, bờ vai rộng và vững chãi, dựa vào vô cùng an tâm, chẳng cần lo lắng anh sẽ không cõng nổi mình.
"Tôi có nặng lắm không?" Khúc Hà Tinh không nhịn được hỏi.
"Không nặng." Tạ Diệc Thanh đáp ngay.
Người trên lưng anh rất nhẹ, vóc dáng mảnh khảnh, cõng cậu trên lưng gần như chẳng tốn chút sức lực nào.
"Em phải ăn nhiều cơm vào mới được." Giọng Tạ Diệc Thanh nghe vẫn rất bình ổn, không hề có chút thay đổi nào dù đang cõng người.
Khúc Hà Tinh ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu dựa vào vai anh, nói: "Nếu tôi béo lên, mặc váy sẽ không còn đẹp nữa."
Cậu dù sao cũng là con trai, khung xương vốn đã lớn hơn con gái, chiều cao cũng nhỉnh hơn nhiều. Nếu mà còn béo lên nữa, có lẽ sẽ chẳng có chiếc váy nào cậu có thể mặc vừa nữa.
Tạ Diệc Thanh một tay vẫn vững vàng đỡ lấy Khúc Hà Tinh, tay kia đang đặt trên đùi cậu khẽ trượt xuống, véo nhẹ vào bắp chân cậu một cái, nói: "Em gầy lắm, béo thêm chút nữa vẫn mặc đẹp lắm."
Khúc Hà Tinh nghe vậy bật cười thành tiếng: "Cuối cùng thì anh cũng nói được một câu khiến người ta thấy dễ nghe rồi đấy."
"Vừa rồi ở nhà hàng anh khen em đẹp" Tạ Diệc Thanh nhân cơ hội nhấc Khúc Hà Tinh lên cao hơn một chút, "Câu đó em không thích nghe sao?"
Khúc Hà Tinh khẽ "hừ" một tiếng tỏ vẻ không đồng tình, rồi ghé sát vào tai anh, dùng giọng thì thầm đầy ẩn ý: "Nhưng sau đó anh lại nói tôi khóc lên trông sẽ đẹp."
"Câu này em không thích à?" Tạ Diệc Thanh hỏi lại.
Khúc Hà Tinh đáp trả: "Tôi thích nhìn anh khóc hơn."
Tạ Diệc Thanh mím môi: "Anh sẽ không khóc đâu."
Khúc Hà Tinh cũng cứng miệng không kém: "Tôi cũng sẽ không."
Tạ Diệc Thanh đang định nói thêm gì đó thì cảm nhận được bàn tay Khúc Hà Tinh đang đặt trên vai mình khẽ trượt xuống, hai bàn tay của họ vô tình chạm vào nhau.
"Sao vậy em?" Tạ Diệc Thanh hỏi.
Khúc Hà Tinh giơ tay lên, đấm nhẹ vào vai anh một cái: "Thả tôi xuống đi."
Tạ Diệc Thanh suy nghĩ một lát, đại khái cũng hiểu ra được lý do.
Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác vest đang mặc trên người ra, cẩn thận quấn quanh phần hông của Khúc Hà Tinh, che đi phần váy có thể bị tốc lên.
Sau đó, anh lại ngồi xổm xuống rồi cõng cậu lên lưng một lần nữa.
Lần này, Khúc Hà Tinh chủ động vòng tay qua cổ Tạ Diệc Thanh, hỏi nhỏ: "Anh có mệt không?"
"Anh không mệt."
Tạ Diệc Thanh lúc này chỉ ước ao thời gian có thể trôi chậm lại một chút, tốt nhất là dừng lại ngay khoảnh khắc này, để quãng thời gian họ được ở bên nhau như thế này có thể kéo dài mãi mãi, không cần bất kỳ ai hay bất cứ điều gì đến làm phiền.
Khúc Hà Tinh "à" một tiếng, rồi khẽ than thở: "Nhưng mà tôi hơi mệt rồi, cái tư thế này làm chân tôi mỏi quá."
Cậu tỏ vẻ tủi thân mà ca cẩm, cứ như thể cậu mới là người đang phải cõng người khác vậy.
Tạ Diệc Thanh nghe vậy không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Bàn tay đang đỡ dưới đùi cậu khẽ động, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái mang tính dỗ dành: "Sắp đến nơi rồi, cố gắng thêm một chút nữa thôi em nhé ."
"Chỉ có thể như vậy thôi chứ biết sao giờ." Khúc Hà Tinh đáp lại: "Chẳng lẽ anh chịu thả tôi xuống à?"
Tạ Diệc Thanh đáp chắc nịch: "Không chịu."
"Vậy còn gì để nói nữa."
Hai người cứ thế, anh một câu em một câu trò chuyện không ngừng nghỉ suốt quãng đường còn lại. Mãi cho đến khi gần ra đến đường lớn đông người qua lại, Tạ Diệc Thanh mới chịu thả cậu xuống.
Chân Khúc Hà Tinh đã tê rần vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Lúc vừa được thả xuống khỏi lưng anh, cậu loạng choạng mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi xuống đất. May mà Tạ Diệc Thanh đã nhanh tay đỡ lấy cậu.
"Từ từ thôi" Tạ Diệc Thanh cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm đá bên cạnh đường để giúp cậu giảm bớt tình trạng tê chân "Anh đã bảo để anh cõng rồi mà em cứ không chịu."
"Là tôi không cần anh cõng." Khúc Hà Tinh cũng chẳng buồn để ý xem có làm bẩn chiếc váy trắng hay không, cứ thế ngồi bệt xuống bậc thềm, đưa tay tự mình thử n*n b*p phần đùi đang tê cứng.
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh tối sầm lại trong giây lát. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bậc thang phía dưới cậu, nhẹ nhàng phủ chiếc áo vest của mình lên đùi Khúc Hà Tinh để che chắn, rồi kéo chân cậu đặt lên đùi mình: "Để anh nắn giúp em."
"Ui da!" Khúc Hà Tinh nhíu mày kêu lên, "Anh nhẹ tay thôi, tôi đau đấy."
Tạ Diệc Thanh liền thả nhẹ lực đạo hơn một chút, kiên nhẫn nói: "Em ráng chịu một chút, sắp đỡ rồi."
"Tôi không chịu nổi đâu, tôi sợ đau lắm."
Tạ Diệc Thanh hoàn toàn hết cách với cậu, đành phải thả lực tay nhẹ hơn nữa, cố gắng hết sức để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn mà không bị đau.
Sau khi tình hình chân đã khá hơn, Tạ Diệc Thanh lại cẩn thận giúp cậu sửa lại phần viền ren của váy bị xô lệch, rồi hỏi: "Để anh đưa em về nhà nhé?"
Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại rõ ràng mang ý không cho phép từ chối.
Khúc Hà Tinh gật đầu. Cậu biết, dù mình có không đồng ý thì người này cuối cùng cũng sẽ tự tìm cách đi theo thôi, chi bằng đồng ý ngay từ đầu cho đỡ phiền phức.
Thấy Khúc Hà Tinh đồng ý, trong mắt Tạ Diệc Thanh ánh lên một tia vui vẻ khó giấu. Anh đứng dậy, đưa tay ra kéo em đứng lên.
Khúc Hà Tinh vừa đứng lên được nửa chừng thì ánh mắt cậu cuối cùng cũng chú ý tới bóng người đang đứng cách đó không xa. Người đó đứng nép mình ở một góc khuất, nơi ánh đèn đường khá lờ mờ, nếu không để ý kỹ thì thật sự rất khó để nhận ra.
Gió đêm mùa hè thổi nhè nhẹ, mang đi cái nóng nực oi ả của ban ngày, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Giống như bầu không khí lúc này vậy, thật khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ lạ thường.
Khóe miệng Khúc Hà Tinh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu cố tình nghiêng người, áp sát vào người Tạ Diệc Thanh hơn một chút, hơi cúi đầu xuống, gò má khẽ cọ qua phần cổ của anh, tạo nên một hình ảnh trông vô cùng thân mật, gần gũi.
Từ khoảnh khắc Khúc Hà Tinh chủ động dựa vào người mình, cả cơ thể Tạ Diệc Thanh lập tức cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Những sợi tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào vùng da nhạy cảm trên cổ anh, mang theo cảm giác ngưa ngứa, tê dại lan tỏa.
Yết hầu Tạ Diệc Thanh trượt lên xuống một cách khó khăn. Anh phải cố gắng hết sức để kiềm chế khao khát mãnh liệt muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng, giọng nói trở nên khàn đi trông thấy: "Sao vậy em!"
Khúc Hà Tinh chỉ lắc đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay Tạ Diệc Thanh. Cậu quay người, vẫy tay về phía bóng người đang đứng cách đó không xa, cất cao giọng gọi tên gã: "Bạch Li."
Bạch Li dường như lúc này mới hoàn hồn sau cơn sững sờ, chậm rãi đi về phía hai người họ.
"Hai người..." Bạch Li khó khăn mở miệng, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc không thể che giấu: "Sao lại ở cùng nhau?"
Lúc này, trong đầu Bạch Li chỉ toàn là hình ảnh Tạ Diệc Thanh đang ôm Khúc Hà Tinh vào lòng ban nãy. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào mắt gã, khiến hốc mắt gã nhanh chóng đỏ lên, trong lòng ngập tràn cảm giác phẫn nộ và hoang mang tột độ.
Tại sao Khúc Hà Tinh có thể để cho người đàn ông khác ôm như vậy chứ?
Bọn họ mới là người yêu của nhau, bọn họ mới là những người thân mật nhất cơ mà!
Chỉ có gã mới được phép làm những hành động thân mật như vậy với Khúc Hà Tinh. Tạ Diệc Thanh là cái thá gì mà dám!
Khúc Hà Tinh lại dám thân mật, ôm ấp với Tạ Diệc Thanh ngay trước mặt gã, điều này khiến Bạch Li có cảm giác như mình vừa bị phản bội một cách trắng trợn. Dưới cơn tức giận và tổn thương tột độ, gã thậm chí còn chẳng buồn để ý đến bộ trang phục khác lạ mà Khúc Hà Tinh đang mặc hôm nay.
Gã bước nhanh tới, theo phản xạ muốn kéo Khúc Hà Tinh ra khỏi vòng tay Tạ Diệc Thanh.
Nhưng Tạ Diệc Thanh đã nhanh hơn một bước, anh dùng thân mình che chắn cho Khúc Hà Tinh, không cho Bạch Li có cơ hội chạm vào cậu.
Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau giữa không trung, tóe ra những tia lửa giận dữ dội, như thể mang theo cả đao quang kiếm ảnh, chỉ chờ một giây tiếp theo là có thể lao vào một trận chiến sống còn.
Tay Tạ Diệc Thanh siết chặt lấy vòng eo của Khúc Hà Tinh, ánh mắt sắc như dao găm, khí thế áp đảo hoàn toàn bùng nổ. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Bên trong, Tạ Diệc Thanh biết rõ, người đang đứng trước mặt anh là Bạch Li người mà Khúc Hà Tinh đã từng yêu sâu đậm. Dù cho bây giờ hai người họ có lẽ đang giận dỗi nhau, thì Bạch Li vẫn là bạn trai danh chính ngôn thuận của Khúc Hà Tinh.
Gã ta có tư cách đưa Khúc Hà Tinh về nhà hơn anh...
Nhưng lần này, Bạch Li hình như đã thật sự chọc giận Khúc Hà Tinh quá mức rồi. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa hề lên tiếng bênh vực hay bảo vệ Bạch Li một lời nào.
Bàn tay Tạ Diệc Thanh đang đặt bên sườn eo Khúc Hà Tinh bất giác siết chặt thêm vài phần. Nội tâm anh dậy sóng, sự kích động và hy vọng dâng trào đến mức bàn tay cũng bắt đầu khẽ run rẩy.
Anh thật sự đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Khi đã xác định được rằng Khúc Hà Tinh sẽ không đứng ra bênh vực Bạch Li như mọi khi, khóe miệng Tạ Diệc Thanh bất giác nhếch lên thành một nụ cười kín đáo. Ánh mắt anh nhìn về phía Bạch Li càng thêm phần sắc bén.
Cuối cùng, Bạch Li không chịu nổi áp lực từ ánh mắt đó, là người đầu tiên phải dời tầm mắt đi chỗ khác.
Gã cố gắng dịu giọng xuống, gọi tên Khúc Hà Tinh: "Tiểu Tinh?"
Lúc này Khúc Hà Tinh mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay che chở của Tạ Diệc Thanh, quay sang nhìn Bạch Li, thản nhiên hỏi: "Sao thế?"
"Anh qua đây." Bạch Li nói, rồi liếc nhìn Tạ Diệc Thanh với vẻ không hài lòng, "Sao lại còn để Tạ tổng phải sửa váy... giúp anh thế kia? Tạ tổng trăm công nghìn việc, sao có thể để Tạ tổng làm mấy việc nhỏ nhặt này được chứ?"
Nói đến nửa chừng, Bạch Li lúc này mới thực sự chú ý kỹ đến bộ trang phục mà Khúc Hà Tinh đang mặc, đôi mày gã ta lập tức nhíu chặt lại đầy khó chịu.
Khúc Hà Tinh vừa đi tới gần, gã đã lập tức thấp giọng trách móc: "Không phải em đã bảo anh đừng mặc mấy thứ đồ như vậy nữa sao?"
"Nhưng mà tôi thích." Động tác của Khúc Hà Tinh khựng lại giữa chừng. Cậu dừng chân tại chỗ, không đi tiếp về phía Bạch Li nữa, nở một nụ cười rất nhẹ, rồi quay đầu hỏi Tạ Diệc Thanh: "Tạ tổng cũng thích nhìn tôi mặc thế này, đúng không?"
Tạ Diệc Thanh cười khẽ, gật đầu khẳng định chắc nịch: "Em rất xinh đẹp."
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Li lập tức tái mét đi: "Khúc Hà Tinh, anh có biết mình đang nói cái gì không hả? Anh là bạn trai của em, tại sao lại vì người khác thích xem mà cố tình mặc cho người ta ngắm?!"
"Sao cậu lại có thể hiểu như vậy nhỉ?" Khúc Hà Tinh khó hiểu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt không chút gợn sóng: "Là vì bản thân tôi thích mặc như thế này thôi. Với lại, chẳng phải cậu bảo tôi tìm anh ta nhờ giúp đỡ sao? Tôi đang làm theo lời cậu nói mà.
Bạch Li cứng họng, không thể nào đáp lại được lời lẽ sắc bén của Khúc Hà Tinh. Một lát sau, ánh mắt gã nhìn cậu lộ rõ vẻ thất vọng và tổn thương sâu sắc: "Tại sao anh lại biến thành bộ dạng này?"
Sự thất vọng của Bạch Li gần như sắp tràn ra khỏi đáy mắt.
Chứng kiến bộ dạng đó của gã, Khúc Hà Tinh cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ thực sự. Khóe mắt, đuôi mày cậu đều nhuốm đầy ý cười lấp lánh, rạng rỡ.
"Bởi vì tôi vốn dĩ là như vậy." Giọng Khúc Hà Tinh rất nhỏ, như thì thầm với chính mình, lại như cố tình nói cho cả hai người đàn ông kia nghe. Nếu cơn gió đêm thổi mạnh thêm một chút nữa, có lẽ họ đã không thể nghe rõ cậu nói gì.
"Tôi chính là thích mặc như thế này đấy."
Moe: ngồi check lại mấy chương đầu mà thấy bạn Thanh chiều bé Tinh mà ỏ ỏ suốt thôii.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.