"Là anh tình nguyện mà." Tạ Diệc Thanh nói: "Em còn để ý người khác nói gì sao?"
Lời nói tuy vô hình, không thể chạm tới, nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi được nhiều người cùng nói ra, cũng có thể lấy mạng người. Ai cũng nói không cần để ý suy nghĩ của người khác, chẳng cần bận tâm người ta bàn tán gì, nhưng cuối cùng có mấy ai thật sự làm được?
Khúc Hà Tinh không thể hoàn toàn phớt lờ đánh giá và ánh mắt của người khác.
Cậu cúi đầu: "Anh làm được sao?"
Tạ Diệc Thanh đáp: "Có gì mà không thể?"
Những lời công kích ác ý phần lớn đều xuất phát từ mục đích riêng. Ghen tị có, đố kỵ có, xét cho cùng đều là vì bản thân họ không có được thứ đó mà thôi. Số còn lại có lẽ thật sự không ưa nổi mình, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bản thân chứ.
"Anh cũng không thấy đây là làm khó gì cả, anh rất vui vì em có thể cho anh cơ hội như vậy." Tạ Diệc Thanh cuối cùng cũng đưa tay xoa nhẹ lên đầu Khúc Hà Tinh. "Theo đuổi người mình thích chẳng phải nên như vậy sao? Nếu lúc này anh không làm gì cả, thì làm sao theo đuổi được em?"
Sợi tóc dưới tay anh mềm mại, cảm giác rất tuyệt, nhưng tóc quá ngắn, chỉ khi vuốt ngược mới cảm nhận được chất tóc hơi cứng.
Tạ Diệc Thanh không nhịn được xoa nhẹ thêm hai cái, nhưng sợ làm em tức giận, đành phải kiềm chế.
Khúc Hà Tinh mím môi: "Anh đúng là dẻo miệng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846670/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.