Nghe Khúc Hà Tinh nói mệt, Tạ Diệc Thanh liền im lặng, không nấn ná thêm. Anh rút tay đang chặn khung cửa về, nói một câu: "Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Khúc Hà Tinh đáp: "Anh đi đường cẩn thận."
Nói xong, cậu đóng cửa lại mặc kệ Tạ Diệc Thanh vẫn còn đứng bên ngoài.
Khúc Hà Tinh bật đèn, đặt túi đồ Tạ Diệc Thanh đưa lên bàn trà rồi thả người xuống ghế sô pha. Cậu ngồi lặng yên một lúc lâu mới đứng dậy, khẽ xoa mặt rồi mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc váy hai dây kiểu pháp màu xanh lam, tựa như sóng biển, dịu dàng và tĩnh lặng, quả thực rất đẹp.
Người chọn quả thật rất dụng tâm.
Làm việc cho Tạ Diệc Thanh quả không dễ dàng gì, còn phải lo cả những chuyện ngoài lề thế này.
Nếu Tạ Diệc Thanh biết Khúc Hà Tinh đã hiểu sai như vậy, không biết anh có hối hận vì đã không nói rõ hơn không.
Đồ trong chiếc túi kia đúng là do người khác chọn, nhưng chiếc váy này lại là do chính tay anh mua!
Khúc Hà Tinh gấp chiếc váy lại đặt sang một bên, rồi mở chiếc túi còn lại.
Khi lấy hết đồ trong túi ra, Khúc Hà Tinh không khỏi sững sờ.
Đủ loại đồ trang điểm, từ kem lót đến phấn má, những thứ cần có đều có đủ cả.
Khúc Hà Tinh thậm chí còn thấy cả mi giả và kính áp tròng.
Giữa cơn kinh ngạc, cậu chợt nhớ lại ngày mình mặc đồ nữ gặp Tạ Diệc Thanh, anh đã hỏi cậu: Sao em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846669/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.