Khúc Hà Tinh gọi xe về nhà, cậu bắt gặp Bạch Li đang ngồi xổm trước cửa.
"..."
Cậu hoài nghi nhà mình có lẽ có báu vật gì đó, mà hết người này đến người khác đều thích tới đây lảng vảng.
Khúc Hà Tinh cố gắng làm như không nhìn thấy, vừa mở cửa định bước vào thì Bạch Li lập tức theo sát phía sau.
Khúc Hà Tinh phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đóng cửa một nửa, chặn gã lại không cho vào.
"Tinh Tinh?" Bạch Li ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện được không?"
"Không có gì để nói cả." Khúc Hà Tinh đặt tạm bó hoa lên nóc tủ giày.
Bạch Li cắn răng: "Là lỗi của em, em đã không quan tâm mà bỏ mặc anh. Sau này em sẽ sửa, mọi việc đều nghe theo anh, được không?"
Khúc Hà Tinh lặng lẽ nhìn Bạch Li, cảm thấy mình đã đánh giá gã quá cao.
Một người chỉ biết đến công việc như gã, cậu từng nghĩ làm gã nổi giận là chuyện khó khăn đến mức nào. Thậm chí để chắc chắn, cậu còn đồng ý hợp tác với Tạ Diệc Thanh.
Kết quả lại đơn giản thế này.
Cậu còn chưa làm gì cả, Bạch Li đã không chịu nổi rồi.
Khúc Hà Tinh bỗng nhiên mất hết hứng thú.
Cửa tiệm thủ công của cậu đang trong giai đoạn chuẩn bị, cậu muốn tạo dựng cuộc sống mới cho mình, không muốn vì trả thù mà khiến bản thân tiếp tục chìm đắm trong quá khứ u ám và tuyệt vọng.
"Không cần." Khúc Hà Tinh bình tĩnh nói, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846672/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.