Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vừa vang lên, Khúc Hà Tinh đã rời giường. Nếu là ngày thường, dù chuông có reo đến lần thứ năm, cậu cũng chưa chắc đã dậy nổi.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tiệm thủ công Lưu Ly có thể hoàn tất khâu sắp xếp, cậu không muốn trì hoãn nên đã đặt báo thức lúc bảy giờ, định đến sớm một chút để dọn dẹp.
Vừa rửa mặt xong, Khúc Hà Tinh khẽ mỉm cười với chính mình trong gương.
Trong suốt thời gian trang trí cửa tiệm, tóc cậu đã dài ra không ít. Tuy vẫn chưa đủ dài để buộc lên, nhưng đã có thể cắt theo kiểu đuôi sói rồi.
Điều này khiến Khúc Hà Tinh khá vui. Cậu uốn nhẹ phần tóc mái, trước khi ra cửa, ánh mắt cậu lướt qua bộ dụng cụ trang điểm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để mặt mộc ra ngoài.
Bác Hồng giám sát công trình quả thật rất dễ nói chuyện, tính tình lại phóng khoáng, nhưng con trai có sở thích mặc đồ nữ và trang điểm thì chưa chắc bác đã chấp nhận được.
Cậu cố hết sức ôm tấm bảng hiệu lên. Lúc ra cửa, cậu theo thói quen cúi đầu liếc nhìn chân tường, không thấy chiếc hộp giữ ấm màu xanh lam hay màu hồng nhạt quen thuộc đâu cả, bất giác ngạc nhiên nhướng mày.
Suốt khoảng thời gian này, ngày nào ra cửa Khúc Hà Tinh cũng thấy hộp giữ ấm do Tạ Diệc Thanh mang tới, bất kể mưa gió.
Bữa sáng rất đa dạng, hiếm khi trùng lặp, hương vị lại vô cùng ngon.
Khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846673/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.